Đồng hồ treo tường vẫn tích tắc tích tắc chạy, Vũ Sư Tử từ rất sớm đã phơi mình ngoài phòng khách. Từ sáng đến giờ anh đã trông coi cửa hàng hộ ông nội. Đang phè phỡn trên sofa lướt mạng xã hội, chợt mắt dừng lại một bài viết. Ồ, là người sáng nay, tiện tay bấm vào phần thông tin, đến một chi tiết anh khựng lại.
"Đại học A?".
Đúng là Trái Đất tròn không gì là không thể. Vũ Sư Tử bỗng cười, nhớ lại câu chuyện sáng nay. Có một cô gái, chả biết làm gì mà cứ nhìn ngang nhìn dọc tiệm trang sức của ông ngoại, Vũ Sư Tử ngồi phía trong buồng thấy lạ liền ra. Nhẹ nhàng hỏi han như một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.
"A..." Cô gái ấy giật mình. Đôi mắt vì bất ngờ mà mở lớn. Có lẽ vì lầm tưởng chủ cửa hàng trang sức là một người trẻ tuổi.
"A! Bên mình có thu mua những trang sức thô không?" Cô bối rối hỏi han.
" Ngoại trừ những trang sức như trầm, với gỗ hiếm thì còn lại đều mua được."
"Kim cương hạt cũng được?"
Sư Tử mặt khó hiểu. "???"
Cô gái ấy liền lấy một bịch băng vệ sinh làm cho anh đen mặt, chưa được hai giây liền bất ngờ. Trong đó là hai viên kim cương kích cỡ khác nhau, một lớn một nhỏ , phát sáng lấp lánh. Thì ra vì mang thứ quý hiếm nên mới vậy. Anh tưởng còn có loại nào dát cả vàng lên đó.
"Có thể xem xét hai thứ này không?" Cô gái ấy hỏi Sư Tử, trong mắt cầu mong anh sẽ nói "Có".
Sư Tử chần chừ vài giây.
"Có lẽ cô đây không biết kim cương nguyên bản là một thứ nặng giá trị, thứ này phải nằm trong các quyền hạn nhà nước thì bên chúng tôi mới có thể thu mua. Và...tôi không nghĩ nó được gọi là trang sức." Sư Tử nhìn vào hai thứ sáng lấp lánh, đầu đây câu hỏi.
"Xin hỏi, cô có được kim cương này từ đâu?" Vũ Sư Tử nuốt nước miếng nghĩ thầm chắc cô gái này không phải là cướp giật đóng giả người qua đường đâu nhỉ.
"A, đây là vật ông nội tặng tôi từ hồi sinh nhật tôi 7 tuổi. Nó...rất quý anh cũng nhìn thấy rồi. Ông nói chúng là do ông đào được khi tham gia nhóm tìm kiếm đá quý, ông để dành cho tôi. Sau này khi tôi trưởng thành sẽ dùng nó làm của hồi môn...Tiếc là....." Cô gái trước mặt nhẹ nhàng kể lại chuyện cũ. Chất giọng cũng ấm áp, hiền hòa, khiến Sư Tử bỗng thấy cuốn hút.
"Tiếc là?" Sư Tử hỏi tiếp.
"Người tôi được đính hôn từ khi con bé đã không còn." Không có sự đau buồn hay thất vọng nào hiện hữu. Là cô chủ động từ bỏ hắn ta? Hay người đó đã không còn?
"Vậy ... cảm ơn anh nhiều." Cô gái thở dài cất vào túi định bụng rời đi.
"Khoan đã!" Cô gái dừng bước quay đầu nhìn.
"Thật ra tôi không phải chủ tiệm trang sức này, nhưng nếu cô không ngại thì cứ để lại hai viên kim cương ấy. Ông tôi sẽ kiểm tra rồi sẽ quyết định mua hay không nhé!"
"Ông của anh?"
"Từng là một tay chơi đá quý, đã từng tham gia các cuộc đấu giá về trang sức. Có lẽ ông sẽ giải quyết vấn đề ấy." Sư Tử nhướng mày về chiếc túi tím.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12cs| Smoothly ♥
Fanfic:))))) tình hình là chuyển nhà mới nên bé em cũng phải đi theo mẹ thôi. Bản này sẽ khá là khác biệt so với bản trước nghen các gấu!!!