Chìa khóa phòng đã nhận từ buổi tập trung sáng nay, nhưng phong chỉ mới có một mình Song Tử dọn đến đầu tiên. Thả mình xuống chiếc giường mềm mại. Đôi mắt vẫn nhìn lên trần nhà.
Vậy là dự định thứ ba trong chặng đường này đã hoàn thành. Tự hỏi lòng mình còn biết bao chặng đường nữa phải đi, nhưng chưa bao giờ có lí do cho mình dừng lại. Có lẽ chỉ có lí do để bản thân phải bước tiếp, vì đã gặp được động lực chính đáng cho chính mình.
Nghĩ vẩn vơ thì tin nhắn gửi đến, cậu lại bật dậy và ra khỏi nhà.
Song Tử chật vật chạy ra quán hàng hai tư giờ, từ xa đã thấy thằng bạn ngồi đó uống rượu.
Trong cửa hàng, đang phát một bản nhạc buồn. Mùa thu đến, lá vàng vô vị cũng trở thành đề tài thú vị qua cái nhìn của những người con nghệ thuật. Cậu bật cười, hay thật. Đằng sau, một bàn tay vỗ vai cậu chàng. Quay lại, là Song Tử đến rồi.
"Sao đấy? Sao lại chạy ra đây rồi?" Song Tử để hộp bánh snack lên bàn. Tay bóc một bịch kẹo dẻo cho vào miệng nhai. A ha, vị chanh của kẹo này cũng không tồi.
"Ba đứa kia về an toàn không?" Song Ngư nhìn cậu bạn hỏi. Anh hôm nay đạp xe về trước để dọn dẹp phòng ốc. Đàn anh họ Đỗ kia hôm nay không về kí túc xá. Cũng tốt, có không gian riêng.
"An toàn, ngược lại còn có cảnh lãng tử tiễn giai nhân nữa cơ." Song Tử nhướn mày nói. Song Ngư nghe thế, vuốt mặt chỉnh lại câu từ. "Là tài tử tiễn giai nhân.". Song Tử ngớ người một lúc, định hỏi tại sao lại là "tài tử", Song Ngư đã chặn ngay :"Ai?"
"Hình như đàn anh họ Vũ, năm 3, khoa IT. Thấy anh ta ngồi với Josh."
"À, anh ta ở cùng kí túc với tao. Hình như còn có cô em gái học bên khoa Kiến trúc."
"Ừ, Vũ Bạch Dương. Ít khi thấy bài đăng của chị ấy trên diễn đàn trường, cũng ít khi giao lưu với mọi người."
"Thế giai nhân?" Song Ngư tiện tay mò bịch bánh cá của Song Tử ăn.
"Con nhà gia giáo, ngoan ngoãn hơn ba thế hệ nhà Trương Hoàng."
...Xử Nữ? À cũng phải, cô bạn đó khí chất như thế nào, cảm nắng cũng phải.
"Thế...mày làm sao?" Đến rồi, đến rồi, trọng tâm chính đến rồi. Song Ngư thở dài thườn thượt nhìn cảnh đêm bên ngoài. Song Tử cũng nhìn theo. Chả biết Song Ngư có giống cậu không, trước mặt một khoảng không, nhìn không quen. Nếu có một nhóm bạn mặc đồ thể dục, khoác vai nhau cười đùa bước vào đây, có khi sẽ thấy cảnh vật đỡ trống trải hơn. Chỉ là, khung cảnh ấy mãi không thể thấy thêm lần nào nữa.
"Đã ba năm, cô ấy đi rồi." Song Ngư lại uống một ngụm rượu. Song Tử ngồi bên cạnh, im lặng không nói gì. Bởi vì cậu cũng muốn nghe, để có cậu buồn cùng Song Ngư, như vậy chẳng có ai cô đơn trong mùa thu này cả. "Tháng 8 rồi. Cũng gần ba năm rồi."
...
Ma Kết vừa tắm xong, cô đang tìm lọ nước dưỡng ẩm, tay kia bấm điện thoại. Tiếng "Alo" ở đầu dây bên kia kết nối.
"Có gì muốn nói không?"
"..." Một khoảng không đáp trả. Mắt Ma Kết đầy sự bất lực. Thở hắt ra một tiếng, khiến đối phương nảy mình một cái.
"Tao ...Tao không biết ổng ở đó, lúc anh trai tao đến tao mới.." - " Lúc anh trai mày đến hay trước đó?"
".Ờm...trước đó." Giọng Bạch Dương bên kia nhỏ lại, ra vẻ ủy khuất. Ma Kết đỡ trán, hỏi: "Sao lại giấu tao?".
"..."
"Sao không nói gì?"
"Thế nói với mày, mày sẽ làm gì?"
"Chuyển nhà hàng." Cả hai cùng lúc trả lời. Ma Kết ngạc nhiên. "Đừng có thắc mắc tại sao tao biết mày nói vậy, tính mày như thế nào, tao nằm lòng hết." Được, cô thừa nhân bạn cô giỏi.
"Ừ đấy, thì làm sao?"
"Làm sao à? Mày nói xem phải làm sao? Tại sao phải chuyển nhà hàng? Hay mày sợ anh ta."
"Tao không có."
"Mày đương nhiên không có." Bạch Dương khẳng định.
Phải là anh ta sợ bạn thân cô thì đúng hơn. "Nhưng mày vẫn để tâm"
"..." Lần này đổi lại là Ma Kết im lặng, trong những lúc như thế này, cô chẳng thể học cách nói dối được.
"Sao không nói gì?" Lần này Bạch Dương hỏi vặn lại cô.
"Thế tao phải nói gì? Là do tao bất ngờ khi gặp người cũ, dù gì cũng đã từng đi qua thời gian thanh xuân, ít nhất cũng phải nói chuyện tử tế? Mày muốn tao nói vậy à?"
Bạch Dương im lặng một hồi. "Mày chắc không? Bài học để đời khi mày mới 17 tuổi." Nhận thấy bạn mình lắng nghe, cô suy nghĩ xong lại nói: "Ma Kết, vì là bạn tao vẫn phải nói. Tao không thể để mày vì tình loạn trí, càng không cho phép mày bất chấp cơ duyên mà lãng quên bản thân mình. Có đáng không? Lần trước mày còn chắc nịch nói với tao. Mày đối với anh ta đã là quá khứ. Là quá khứ thì để nó qua đi, đừng vướng bận nữa. Được không?" Bạch Dương nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trăng đêm nay chỉ khuyết chứ không tròn. Mây mờ cứ liên tiếp lướt qua lu mờ ánh trăng.
Ma Kết bên kia, cũng nhìn ánh trăng, lặng im không nói. Cô thừa nhận, mình vẫn còn bồng bột, suy nghĩ giản đơn. Là cuộc sống quá phức tạp, hay do cô vẫn chưa đủ chín chắn. Dù thế nào, gặp gỡ hôm nay cho thấy, cô vẫn còn tình cảm, không chỉ là có mà còn sâu đậm. Trách cô quá chung tình à? Nếu vậy đâu chỉ mỗi mình cô, ai kia cũng như thế thôi. Canh cánh mãi trong lòng, không buông được.
Cô bật cười. Vì tình loạn trí? Chỉ sợ cô từ lâu đã vậy, dẫu Bạch dương có cản, cô vẫn sẽ đâm đầu vào chỗ chết.
"Tao chỉ sợ, tao không có cái dũng khí đó. Mày biết mà, tao nhìn thế mà lại nhát cáy lắm. Cứ nghĩ mà xem, mới gặp anh ấy, tao đã đứng ngồi không yên... Nói gì đến không chế tâm thức từ lâu đó."
Bạch Dương đỡ trán, lắc đầu. Cô bạn này quá ngu muội, cứ mãi chôn chân một chỗ. Có ích gì? Nói nhiều cũng thấy buồn mồm, cô chẳng nói nữa. Dù gì Ma Kết cũng đã lớn, không phải lúc nào cô cũng ở bên khuyên bảo được.
Cuộc đời là thế, lời khuyên sinh ra chỉ để nghe, nó không thần kỳ như những lời nói hoa mỹ khác, có thể sai khiến người ta nghe theo được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12cs| Smoothly ♥
Fanfiction:))))) tình hình là chuyển nhà mới nên bé em cũng phải đi theo mẹ thôi. Bản này sẽ khá là khác biệt so với bản trước nghen các gấu!!!