Chuông báo thức reo inh ỏi trong phòng. Rèm cửa đã kéo ra hơn phân nửa, ánh nắng tràn khắp phòng khiến cho con người cuộn chăn trên giường cựa quậy, vẫy đạp. Thiên Bình khó chịu tỉnh dậy, tay không quên tắt đồng hồ báo thức. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy bóng người đâu. Cô nàng uể oải lết thân mình vào nhà vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh đóng lại, mọi thứ quay về sự im lặng. Đây đã là ngày thứ ba cô đến thành phố X. Chỉ còn hai ngày để tìm phòng trọ. Có lẽ căn nhà mà đàn chị Alex giới thiệu không quá tệ.
Chợt tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên, Thiên Bình vờ như không nghe gì tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm. Chuông cửa vẫn rất kiên trì mà nhấn, lúc này cô nàng phải "nguyện ý" mà đi ra mở cửa, bởi vì...dân cư khu này hung dữ lắm. Họ không thích sự ồn ào.
Cửa mở ra, Alex chợt đứng hình. Thiên Bình chỉ quấn vội chiếc khăn tắm, cũng có thể nói sexy nửa mùa. Mái tóc đen được vấn lên nhưng vẫn còn lưa thưa vài cọng ướt nhỏ giọt. Có đánh chết, Nhân Mã cũng không quên làn da trắng hồng như mấy đứa trẻ ấy.
Joshua thấy cửa đã mở mà cô bạn mình cứ đứng ngây cả ra, anh liền lên tiếng: "Này, sao đứng đực hết ra cả thế? Không vào nhà à?"
Joshua ló đầu ra định nhìn vào, Alex đã nhanh tay đẩy đầu anh ra. Thiên Bình cũng rất nhanh chóng đóng cửa lại.
Ôi chết cô rồi!
Cô nàng ngồi thụp cả người xuống, hai tai đã đỏ lựng như bị say. Như thế này thì dù cô có nhảy sông nhảy cầu cũng chả xóa hết tội.
"Thiên Bình, là chị. Xin lỗi em tụi chị đến đường đột quá. Bây giờ chị đi xuống dưới mua đồ ăn, thời gian đó em hãy vệ sinh xong nhé. Hôm nay chị qua để bàn hợp đồng với em."
Hợp đồng?
Thiên Bình chợt ngẩng mặt lên, mắt cô như phát sáng cả lên.
"Em có muốn ăn gì không? Chị...mua luôn." - Tiếng Alex bên kia vẫn cứ ngập ngừng. Chả hiểu sao cô vẫn cứ ngại ngùng thế nào.
"Ở đầu đường khu này có một xe bán bánh taco, chị làm ơn mua cho em xuất 30 Zod nhé." - Tiếng Thiên Bình vọng ra làm cho Alex chợt hoàn hồn lại lắp bắp trả lời: "A... à... ừ"
Đợi bên ngoài đã không còn tiếng động, Thiên Bình mở hé cửa để kiểm tra. Thật may, họ đi rồi. Cô đánh phù một tiếng dài trong lòng ngực, rồi vội vàng vào trong làm vệ sinh cho hoàn chỉnh.
Ma Kết đứng trong quầy hàng nước hoa. Cũng đã lâu, cô không đến đây. Có những thứ cách xa đến mấy cũng không hề thay đổi. Có lẽ chỉ có cô đi rất lâu rồi lại vô tình quên mất. Cô nhân viên trẻ đứng ở quầy thu ngân thấy cô gái đã vòng quanh không gian nhỏ này hơn mấy mươi lần.
"Chị có cần em giúp gì không?"
Ma Kết nhìn sang người bên cạnh. Cô nhớ trước đây là một bác gái trạc 30. Nay đã thay một cô gái tròn đôi mươi rồi. Ma Kết cười: " Muốn hỏi một chút, chủ cũ của cửa hàng này đi đâu rồi?"
Cô gái mắt mở to vài phút, gương mặt sáng lên: " Chị là khách quen của cô Âu ạ?"
Ma Kết nhìn điệu bộ đó cũng hiểu, chắc người chủ hay bán cho cô vẫn hay kể qua những vị khách thường lui tới đây. Cô mỉm cười gật đầu thừa nhận.
"Có những cô những dì cô Âu quen, em gần như gặp hết. Riêng người trẻ thì hôm nay em mới gặp."
"Thế cô Âu đi đâu rồi?"
"Cô ấy nay giao lại cửa hàng cho em trông coi, đã đi du lịch rồi chị ạ. Không giấu gì chị, em là cháu gái của cô ấy, Âu Tường. Đang là học sinh cuối cấp III" - Nhân viên trẻ cười giới thiệu bản thân.
"Tên nghe rất hay. Chữ Tường nào vậy?" - Ma Kết bỗng thấy cảm mến cô bé này. Chợt nhớ ở kệ thứ ba có chai nước hoa hương cam, khá giống với mùi hương mà mẹ cô hay dùng.
" Là Tường Vi. Năm em sinh ra hoa tường vi bên cạnh nhà hàng xóm rủ xuống đầu cửa sổ phòng mẹ em, mẹ nhìn sắc hoa hồng hồng pha tâm màu trắng thấy mê đắm mà đặt tên cho em."
" Ý nghĩa phết. Thế làm sao em biết chị là khách quen của cô Âu?"
" Hì hì, có mấy tháng em hay qua phụ cô bán hàng, lúc không có khách vẫn hay nghe cô kể về những người khách vẫn hay ghé quán. Trong đó nổi bật nhất là vị khách nữ rất trẻ. Lúc chị hỏi về cô, em đoán ngay là chị." - Âu Tường nhìn các trường nước hoa mà Ma Kết đi qua, cô đoán gu nước hoa mà Ma Kết ưa thích có lẽ mang màu êm, dịu và sẽ thoảng qua mũi. Nhìn thấy một chai nước hoa hương đào, Âu Tường đưa cho Ma Kết thử.
Ma Kết chú ý mùi hương khá mới, có lẽ thay đổi một lần xem sao. Cô cười, cầm lấy chai nước hoa nhỏ nhỏ trên tay cô gái trẻ.
"Em tính cho chị một chai hương cam và chai này em nhé."
Âu Tường vui vẻ đem đi tính.
"Em cũng sắp tốt nghiệp mà còn nhận làm giúp cô Âu à?"
"Dạ vâng, em không định đi học đại học ngay chị ạ. Em dành một năm chạy việc rồi thi lại."
Ma Kết bất ngờ, không nghĩ lại có người trẻ dám liều lĩnh đến thế: "Bố mẹ em không phản đối ý tưởng này của em à?"
"Ừm, thực ra bố mẹ quản không nổi chị ạ. Vả lại họ đều không đề cao tấm bằng đại học. Nên đối với ý nghĩ này của em họ cũng thoáng lắm."
Ma Kết gật gù hiểu ý, có bố mẹ tâm lý thế cũng tốt thật.
"Ê, có nghe tao nói gì không đấy?" - Alex một bên đẩy bạn mình. Nãy giờ cậu ta cứ đứng nhìn đi đâu mãi.
Josh ậm ừ đáp lại. Thế mà lại tình cờ, ngay khi anh muốn nhìn thấy cô, lại có thể bắt gặp ngay tại đây.
Anh không tin duyên trời định. Anh chỉ tin em với anh tâm ý tương thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12cs| Smoothly ♥
Fiksi Penggemar:))))) tình hình là chuyển nhà mới nên bé em cũng phải đi theo mẹ thôi. Bản này sẽ khá là khác biệt so với bản trước nghen các gấu!!!