Trên diễn đàn trường đại học A liên tục cập nhập các thông tin dành cho các tân sinh viên. Điện thoại liên tục thông báo các tin nhắn gửi đến, đề nghị học sinh hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Kim Ngưu vừa đi đường vừa lướt một loạt các thông tin gửi đến. Đã có kết quả và danh sách các thủ khoa. Việc cần nhất bây giờ là tìm nhà trọ để ở. Những lúc như thế này người đó rất có ích.
"Alo alo! Hoàng thượng gọi thái giám"
"Muốn chết hả?"
"Muốn tìm nhà!"
"Tự tra trên bất động sản."
"..."
Điện thoại dừng hơn mười phút, Song Tử cứ ngỡ người nào đó đã bỏ cuộc nhưng tin nhắn gửi ngay sau đó đã khiến cậu bật dậy khỏi giường.
"Mẹ ơi bữa con nhớ bài toán của Song Tử chưa khoanh ba câu cuối trắc nghiệm."
...
Joshua nhìn vào tập tài liệu bên cạnh, ngày mốt sẽ nộp đơn tham gia trại huấn luyện CTF mà anh chưa tìm thấy chiếc laptop nào phù hợp.
"H...Học trưởng.." một cô gái tóc dài đứng trước mặt anh.
" ?" Anh biểu tình 2 chữ "nói đi". Khiến cô nàng bối rối hơn.
"E..Em muốn hỏi anh có biết phòng thực nghiệm 3 ở đâu không ạ? Em là Kỳ Giang khoa Công nghệ thông tin năm 2 ." Cô nàng nhìn ngại ngùng e thẹn trước mặt hắn là cái quỷ gì đây?
Ai cũng biết Kỳ Giang là hoa khôi trường năm ngoái đoạt ngay danh hiệu của đàn chị. Bọn con trai gặp mặt đương nhiên không hú thì hét, làm biết bao nhiêu trò trẻ con chỉ để lấy lòng 'quý cô' trong lòng chúng. Chỉ có một số người thì lại không như thế, điển hình như Joshua. Anh không quan tâm và chẳng hề biết người trước mặt này là ai.
Josh mắt nhìn ra bên ngoài, thấy phòng đối diện đang bật đèn, biết bên trong đang có người.
"Thấy phòng đang sáng đối diện không? Qua đó!" Anh không mặn không nhạt hất cằm chỉ phía đối diện. Tiếp tục công việc nhìn tài liệu mà không thèm liếc mắt người đang đứng trước mặt.
Cảm giác người vẫn chưa đi, Joshua chau mày, ngước mắt lên, mặt đểu cáng phun ra một câu: "Tôi là người đã có chồng. Chồng tôi hằng đêm âu yếm tôi đến chết đi sống lại. Cô em muốn tán tôi thì có thể lực như chồng tôi đi."
Câu nói như một tiếng chuông thức tỉnh cô gái nhỏ, làm mặt xanh lên. Sợ hãi chạy đi. Vũ Sư Tử đứng ngoài cửa cười cợt khi thấy bóng người chạy ra, lao đến phòng đối diện. Trong đầu đếm ngược 5 giây sau khi cô gái đó bước vào.
5...4...3...2...1
"BỊ THẦN KINH HAY KHÔNG? KHÔNG NHÌN THẤY TỜ GIẤY DÁN NGOÀI CỬA À????" Cha ôi tiếng la của thầy Lê khoa phẫu thuật vang cả dãy phòng học, thu hút các học sinh bên ngoài. Cả trường A ai cũng biết một giáo viên như thầy Lê " Già rồi khó tính" . Chả đứa nào dám đụng chạm. Nay cô gái nhỏ đó tội nghiệp thật sự.
"Cười đủ chưa." Joshua Hoàng mắt cứ nhìn vào dãy số nhảy múa trên màn hình máy tính. Đầu óc nhanh chóng tính toán lỗi sai.
"Tao nói này, mày thấy con bé đó không xinh hay sao mà hại nó thế. Tội thật sự!!" Vũ Sư Tử ngồi bên cười ngả nghiêng, mất cả dáng người tử tế.
"Xinh cũng không bằng em mày," Joshua mặt ranh mãnh nhìn sang Sư Tử. Lãnh trọn cái táng vào đầu.
"Con mẹ mày chứ, em tao nằm không cũng bị trúng đạn của mày. Tao nói đấy, đừng có giở ba cái trò tắt đèn có kế hoạch với em tao. Không vả mày gãy răng." Sư Tử gằn giọng cảnh cáo.
"Có cho tao cũng không thèm." Ồ tìm thấy lỗi sai rồi. Anh nhấn phím Enter. Đưa giấy bút cho Sư Tử ghi chép lại. Đứng lên xuống chỗ ngồi dọn dẹp sách vở.
" Mà tao thấy thằng nhóc gì hay đi với con bé ấy, mày không lo em mày ở với nó à?"
"Thằng nào ?" Vũ Sư Tử nghe đến là thấy khó chịu. Thế quái nào cái thằng gì mà...Cự ...Cự gì đó lại cứ quấn lấy em gái anh. Không nói anh đã tức, nói ra lại càng muốn đánh con em mình một trận. Lại còn hộp cơm màu hồng của nó sao thằng đó biết để ở đâu chứ.
" 20 thầy kêu đi trại huấn luyện CTF. Mày nói thầy 25 tao mới đến được." Joshua ngồi hẳn lên bàn lướt điện thoại . Lên diễn đàn nhanh chóng đăng bài cho thuê nhà ở. Cuối hè này, đang thiếu tiền, thôi thì cả công đôi việc giúp bà ngoại đăng đàn kiếm khách, được thì bà lại cho thêm vài triệu.
" Ờ, 200. 20 lỗi tròn." Vũ Sư Tử thoắt cái đã làm xong bài lập trình. Khuôn mặt đòi tiền thiếu đánh chưng ra với thiên hạ.
"Có cái lò !" Giơ ngón giữa với Vũ Sư Tử, anh như badboy chính hiệu không pha tạp chất không lẫn tạp nham.
Đang định ra về Sư Tử nói: "Ma Kết về rồi."
Anh bỗng dừng lại.
"Lúc nào ?"
"Sáng nay, em tao đi đón." Vũ Sư Tử mặt ngẫm nghĩ. Nếu Bạch Dương biết nó sẵn sàng cầm dao giết anh vì nhiều chuyện. Nhưng biết làm sao được.
Joshua cũng không nói thêm cái gì, đi tiếp ra khỏi phòng.
Nói thật thì, thế giới dẫu có lớn, cũng không thể bao dung hết những ngõ tối kì lạ. Nếu không sao lại để anh gặp lại. Chẳng phải là trò đùa của số phận hay sao?
...
Vũ Bạch Dương ra khỏi kí túc xá, chưa đầy 5 phút đã thấy hai người nào ngồi trong nhà ăn.
"Ê, qua đây!" Thích Ma Kết gọi lớn không tránh mọi người cũng nhìn ngang ngó dọc tò mò.
"Đưa hộp cơm đây, hôm nay uống Sprite nhé, không có trà bưởi đâu." Cự Giải lấy hộp cơm màu hồng của Bạch Dương, đứng dậy đi lấy đồ ăn cho cô.
Thích Ma Kết ngồi một bên ôm má chọc ghẹo.
"Ôi chao, ăn thôi mà kĩ vậy. Không mấy hai đứa ở một nhà luôn đi."
"Anh tao đâu có cho. Cho là tao gọi nó dọn qua luôn." Vũ Bạch Dương sáng mắt nhìn súp cà ri trong đĩa Ma Kết, hôm nay ăn cà ri thịt heo, cô chấm món này 10 điểm tuyệt đối.
"Dọn qua luôn hả?" Cự Giải đặt đĩa cơm sườn trước mặt cô. Tay kia vuốt vuốt phần tóc còn chưa chải hết.
" Ừ! " Bạch Dương gật đầu mạnh mẽ. Cô chỉ tập trung xử lí đĩa cơm trước mặt.
Hai con người còn lại chỉ biết nhìn nhau cười bất đắc dĩ.
Chơi với nhau bao năm, Cự Giải thích Bạch Dương cả thế giới đều nhìn thấy. Nhưng cái con người này lại ngu dốt đến mức không biết người ta thích mình. Lúc nào cũng chống chế:" Nó có nói đâu mà tụi mày dám chắc. Ra - đa dò sóng của tao mạnh lắm!!!"
Chỉ là Bạch Dương không biết cái ra - đa tình yêu ấy đã bị chập chằng vài thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12cs| Smoothly ♥
Fanfiction:))))) tình hình là chuyển nhà mới nên bé em cũng phải đi theo mẹ thôi. Bản này sẽ khá là khác biệt so với bản trước nghen các gấu!!!