8.

105 9 0
                                    

Về đến phòng ký túc xá, Song Ngư uể oải nằm trên giường. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt mệt mỏi ấy. Ai mà có ngờ hôm nay cậu đồng ý tham gia một bữa tiệc.

Kiểm tra hộp thư theo một thói quen, tim Song Ngư cứ nhộn nhịp khó hiểu.

Cậu ngủ chưa?

Tớ chưa. Còn cậu?

...

Dấu ba chấm vẫn cứ giữ nguyên như thế.

Có lẽ mình nên quay lại vào ngày mai.

Tại nhà thuê lúc này vẫn còn sáng đèn. Có lẽ bữa ăn miễn phí hôm nay là niềm vui nhỏ trong cuộc sống thường trực. Alex không quá ham vui, nhưng giờ cô lại đang tìm thêm đồ ăn để ướp cay một chút, Bảo Bình thì đi mua chút đồ uống. Một tiếng, chuông cửa bên ngoài vang lên, Alex lật đật ra ngoài mở cửa.

"Mày làm gì ở đây?"- Cô ngạc nhiên, khi Joshua có mặt ở đây, hình như cũng quá giờ về kí túc xá rồi.

"Nghe nói tụi bây ăn không no." Joshua giơ túi đồ ăn lên. Alex cũng tự nhiên tránh qua để anh vào. Đương nhiên có đồ ăn thì phí qua cổng chốt đơn.

" Có nước lẩu đấy, mày lấy bếp từ ra đi." Joshua để áo khoác qua một bên, sau đó bắt tay vào rửa rau. Tôi chính là một thanh niên mẫu mực ăn chực rất có trách nhiệm nha!

"Thế làm sao? Đi đâu mà không về kịp giờ?" Alex kiểm tra đồ ăn hôm nay, có vẻ nhiều đồ ăn phết. Có mì tương đen nữa này. Đêm nay nhậu là bá cháy. Chắc uống Rio nhỉ.

"Mày nói với khách của mày, hôm sau qua gặp tao bàn hợp đồng thuê nhà." Joshua thành thục bật bếp lên, cho hành tỏi cắt xong vào xào cho dậy mùi. Anh nhìn qua ba chai Rio trên tay Alex, chỉ vào vị trái cây.

"Thế Bạch Dương thì sao? Không để nó thuê à?"

"Sẽ thuê thôi. Thằng Sư nói vậy là xót con bé chứ giờ nó lớn tồng ngồng thế rồi, thuê nhà cũng là chuyện cỏn con. Còn lo lắng vậy cũng quá quắt."

"Haiz, cũng chịu, người nhà mà." Alex nhún vai, cô nếm thử vị lẩu, cảm thấy nên cho hẳn bánh gạo vào luôn.

"À mà con bé đi cùng Bạch Dương cũng thuê nhỉ?"

"...Ừ" Joshua khựng lại, anh cũng không biết nữa.

Giờ anh mới nhận ra, có lẽ anh chưa bao giờ tự tin khi hiểu cô.

Alex không nói gì thêm. Tiếng mở cửa không khiến cho Alex ngoái ra nhìn, Bảo Bình về rồi.

"Ây cha, đi đâu đây? Ăn chực hả?" Bảo Bình vui vẻ, không nghĩ hôm nay lại có người nhậu xuyên đêm.

"Thiết nghĩ mày uống ít thôi, giới hạn 3 ly, Alex" Thiên Yết chỉ đôi đũa về phía Bảo Bình. Anh bạn đối diện gào lên:" Mắc gì? Ăn chực mà bày ra vẻ cấm đoán hả mày, tao cho mày ăn đòn nha."

"Mày cứ uống quá chén, không khéo ngay mai không dám nhìn vào bộ ngực đàn bà đấy."

"..." Bảo Bình vuốt mặt một cái. Ô kê mày thì nói cái gì chả đúng. Ngày mai cũng có tiết phẫu thuật.

"Vậy tao uống vị trái cây. Cái này có 3.0 độ thôi, dù gì tối nay tao cũng không định về."

"Kéo búa bao đi mấy đứa, duyên phận đưa đẩy thôi." Alex hô hào. Cô cũng muốn uống vị trái cây.

|12cs| Smoothly ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ