Những ngày hè nắng oi ả thế này, thích nhất là nằm trong một căn phòng mát thật mát và ngoạm một miếng dưa hấu thật lớn. Nhưng với Kim Ngưu con bé chỉ thích ngủ. Nhìn mấy tên con trai đang chạy mấy vòng trong sân thể dục, cô nàng chợt nhớ về hình ảnh năm ấy. Có một người từng bật cao thật cao để ghi điểm cho đội mình. Mồ hôi ướt đẫm áo, nhớp nháp nhưng lại chẳng hôi. Còn toát ra thứ mùi vị gì đó thanh mát của thiếu niên.
Đang nghĩ vẩn vơ, mắt lại vô tình nhìn về phía cửa sau thư viện, Song Tử đang ôm một túi bánh bao trong người, lần mò đến bàn cô. Đặt túi bánh bao lên bàn thuận tay kéo rèm che lại.
"Ăn nhanh đi, kẻo bị bắt đấy" - Cậu thỏ thẻ nói nhỏ, hành động ấy khiến Kim Ngưu bật cười. Đôi khi cậu ta ngốc thật đấy. Có thể chờ cô tự học xong rồi mua bánh đưa cô mà, đầu cần phải đưa bây giờ. Nhưng cô không nói. Sẽ không bao giờ nói ra những điều mà cô cho rằng nó sẽ làm lu mờ đi vẻ ngốc nghếch ấy.
"Mày mà cũng có ngày tự học cơ đấy."
Song Tử nghe thấy thế liền lấy ngón trỏ gảy nhẹ đỉnh mũi: "Ừ thì tao cũng có lúc phải chăm chỉ chứ mày. Dù sao chuyên ngành bên tao hiếm hoi, đương nhiên đống tài liệu dùng cho cả năm phải tìm trước, khó tìm là vậy cả."
Kim Ngưu không nói không rằng đứng dậy khiến Song Tử đối diện giật mình. Chỉ thấy cô vén màn ra và đi về hướng kệ sách bên cạnh. Cậu vội vàng gói chiếc bánh bao đang cắn dở, lấy cặp sách đè lên rồi chạy theo cô.
"Này, đi đâu đấy."
"Cứ đi theo thôi, hỏi nhiều làm gì."
Kim Ngưu dừng lại trước kệ sách đề mục "Khoa Học".
"Đúng thật bên khoa Địa Chất khó tìm sách, tạm thời cứ dự trữ hai quyển này đi. Có gì thiếu thì nhờ đàn anh khóa trên qua trường M bên cạnh mượn." Kim Ngưu lấy hai quyển sách đặt gọn gàng trong lòng người kia. Quay lại mới phát hiện, ai đó từ nãy giờ chẳng lên tiếng, chỉ giương mắt nhìn cô nói chuyện. Vẫn là cái dáng đứng ngả ngớn ấy, cái đầu tựa lười biếng vào kệ sách ấy. Nhìn ra phía sau kia, nắng chiếu từ phía cửa sổ bên kia bất giác trở thành ánh hào quang miễn phí của cậu ta. Cô bỗng thấy hình ảnh bộ đồng phục cao trung năm nào cả cô và cậu đều mặc trên người, cũng là một không gian mà mang bao hoài niệm.
Thấy cô gái kia ngơ ngẩn, Song Tử không nhịn được mà kéo gần khoảng cách. Áo cậu có mùi vỏ cam khô, tiến lại gần mới tồn tại thật rõ ràng. Bỗng chỗ màu áo sơ mi trắng hiện ra trước mắt làm Kim Ngưu thoáng chút giật mình. Ngẩng mặt lên mới thấy cả hai đã gần nhau lúc nào và rồi một điều nữa cô nhận ra, Song Tử đã cao hơn trước, cậu đã không còn nhìn ngang mắt cô nữa rồi.
"Nhanh lên mà quay lại ăn miếng bánh bao kia đi."
"Á. Đừng có mà lúc nào cũng véo má tao."- Kim Ngưu lấy tay đánh tay ai kia không an phận.
Song Tử thấy thế cũng cười, nhìn cô bỏ đi. Tay không tự chủ mà vân vê thêm một chút nữa.
Má mềm thật đấy.
Cự Giải đậu xe vào đúng chỗ quy định, tắt máy xong mọi thứ liền quay về trật tự im lặng. Chỉ là...
"Anh có muốn cầm theo ô không?" - Cậu cười đầy ấm áp.

BẠN ĐANG ĐỌC
|12cs| Smoothly ♥
Fanfiction:))))) tình hình là chuyển nhà mới nên bé em cũng phải đi theo mẹ thôi. Bản này sẽ khá là khác biệt so với bản trước nghen các gấu!!!