12.

82 11 0
                                        

Một giờ sáng, cổng Tây kí túc xá nam xuất hiện hai bóng người, đứng mãi bên phòng bảo vệ.

"Chú ơi, cháu xin chú, chú cho cháu vô với. Cháu bị người ta nhốt thật mà."

"Bị nhốt? Sao bị nhốt, cậu đừng đó hòng qua mặt tôi. Tôi già chứ không có dễ bắt nạt nghe chưa."

"Cháu đâu có dám bắt nạt chú đâu. Chú ơi, đi mà chú. Cháu xin chú. Mới ngày đầu đi học, bị người ta hại đời cháu thôi." - Song Tử hai tay nắm lấy song sắt, cả người như muốn hóa thành khỉ mà đu lên cả tường phòng bảo vệ. Song Ngư bên cạnh không dám nhận quen biết.

Đừng nhìn tôi, tôi là một cái cây vô cớ bị trồng ở đây thôi.

"Thế tên gì sao không nói? Nếu là học sinh kí túc thì phải nói tên chứ."

"Cháu nói rồi, chú chả phải ghi vào sổ trực ban mà." - Song Tử bĩu môi lẩm bẩm.

"Nói gì đấy!" - Bác bảo vệ quát lên.

"Dạ không!"- Song Tử giật mình. Khiếp thật, ông bảo vệ này sao mà gắt thế. Chả phải đợt xem review thấy khen bảo vệ thân thiện, hiền khô mà ta.

Và đến hơn một giwof rưỡi sáng, có hai chàng trai sinh viên đại học A lang thang ngoài khu kí túc xá.

"Ê giờ sao mày. Không lẽ ngủ bụi ?"

"... Tao đâu có biết."- Song Ngư cũng bất lực, cậu tựa lưng vào tường ngồi xuống. Nhìn lên bầu trời đã vảng vất ít mây.

Song Tử thấy thế cũng ngồi thụp xuống bên cạnh cậu bạn.

"Thế mày đỡ chưa?" - Cậu hỏi Song Ngư.

Song Ngư không nói gì, chỉ ngồi nhìn trời.

Có lẽ đỡ rồi. Hoặc là chưa. Cậu không biết vì sao. Chỉ là trước giờ cậu cứ mãi mang trong lòng thứ cảm giác bộn bề. Với cậu, Vân Hạnh là người mà cậu nợ mãi không thể trả hết. Một tấm chân tình vì một phút do dự, vì mình không đủ dũng cảm mà đánh mất cả một bầu trời đối với mình là duy nhất.

"Mày nghĩ tao nên làm sao?"

"Tao nghĩ tốt nhất nên tìm cửa hàng 24 đi rồi muốn vấn vương kiểu đéo gì cũng được. Chứ ở đây muỗi quá." Song Tử mặt nhăn mày nhó. Khổ nỗi cậu diện một cây đen, hỏi sao chả hút muỗi.

"Nhóc thiết kế?"

Một giọng nói gây chú ý cả hai.

Là đàn anh học IT. Anh ấy làm gì ở đây? Kia là Vinfast ?

"Đàn anh." - Song Ngư đứng dậy cúi người chào. Song Tử bên cạnh cũng ngỡ ngàng.

Cái người này là người đưa Xử Nữ về.

Song Ngư thấy thằng bạn thân thất lễ quá, liền vô một cái đau điếng vào lưng khiến cậu chàng quay về thực tại ngay.

"A, đàn anh. Chào anh ạ!" - Song Tử thấy mình thất thố liền cúi đầu. Sư Tử không để tâm, phất tay ý bảo không cần.

"Thế hai đứa ở đây làm gì? Giờ cũng muộn rồi!"

"Tụi em bị nhốt ngoài này. Em xin bác bảo vệ mãi cũng không được vào." Song Tử mếu máo như sắp khóc. Cậu sắp khóc thật đấy.

|12cs| Smoothly ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ