Quyển 1
Chương 10
Bà chị mặc áo ngủ
Nguồn: Vipvandan
Nội dung thu gọn
Phương Hạo Vân nhẹ chau đôi chân mày lại, trong lòng có chút sợ hãi, người ngồi ngay trước mắt hắn chính là Trác Nhã mà trong tài liệu đã đề cập đến, là mẹ kế của Phương Hạo Vân. Nhìn ngoài đời bà trẻ hơn so với tấm hình trong tài liệu, chẳng giống người trên bốn mươi. Theo Phương Hạo Vân thì, diện mạo của bà chỉ vào khoảng ba mươi thôi, đúng là chăm sóc rất tốt. Ăn mặc cũng rất hợp với vóc dáng, trong sự ung dung cao quý có xen lẫn chút đoan trang tao nhã. Chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Con à, con không sao chứ ?”
Trong giọng nói của Phương Tử Lân như có lẫn cả tiếng khóc vào trong đó: “Ba có lỗi với con, ba không nên để con ở lại mà không lo, lại đi ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn.”
Phương Hạo Vân mở mắt ra, nhìn kỹ người ba này, vẻ mặt đầy căng thẳng và cũng tiều tụy, mái tóc thậm chí đã ra thêm vài cọng tóc bạc.
“Con không sao rồi, ba và dì đừng lo nữa.”
Giọng nói của Phương Hạo Vân đã được phẫu thuật, không lo là sẽ bị lộ giọng nói, nên hắn mới to gan mà nói chuyện với họ.
“Hạo Vân, con không sao là được rồi, dì cũng yên tâm hơn.” Trác Nhã vui mừng đưa cho Phương Hạo Vân một trái táo đã gọt xong vỏ.
Phương Hạo Vân mỉm cười, điềm nhiên nói: “Cám ơn dì, con không ăn…!”
Trong tài liệu có nói, quan hệ giữa Phương Hạo Vân và Trác Nhã trước nay đều không tốt. Bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng gọi Trác Nhã một tiếng mẹ. Cho đến khi vào học cấp hai, được thầy cô điều đình, hắn mới miễn cưỡng gọi một tiếng dì. Xưng hô như vậy, đã được duy trì tới ngày hôm nay.
Trác Nhã thấy Phương Hạo Vân từ chối quả táo của mình, lập tức có vẻ không được vui, chiếc mũi bà cay cay, đôi mắt xinh đẹp của bà như đang nhòe đi vì nước.
Nếu là bình thường, Phương Tử Lân nhất định sẽ trách mắng con vài câu, nhưng hôm nay ông lại không dám. Vả lại con mới tỉnh lại, thương còn không hết, sao lại mắng chứ.
“Trác Nhã, mình đi lấy ít nước nóng dùm tôi…!”
Phòng mà Phương Hạo Vân ở là phòng bệnh cao cấp, đâu cần tự mình đi lấy nước nóng, Phương Tử Lân nói vậy, rõ ràng mà muốn Trác Nhã lánh mặt, ông muốn nói vài câu riêng tư với Hạo Vân.
“Con à, dì Trác Nhã mấy hôm nay là nóng ruột hơn cả, trên đường đi, dì toàn khóc, khóc đến mắt cũng sưng lên, dì thật sự quan tâm đến con, thương yêu con, bao nhiêu năm nay, dì quá khổ rồi. Ba hy vọng con có thể chấp nhận dì ấy, được không ?” Phương Tử Lân nhỏ nhẹ hỏi.
Phương Hạo Vân là cô nhi, trước đây hắn chưa từng biết thế nào là tình yêu của ba và mẹ, hôm nay, từ Phương Tử Lân và Trác Nhã mà hắn đã biết được thế nào là tình thân.