Lisa mỉm cười, tay chống cằm: "Chị dâu, chị nói vậy là không đúng rồi, ai mà chẳng có một thời trẻ trâu hở chị? Thế nào, Park Jimin từ chối em như vậy, em lại phải theo đuổi tiếp sao? Hơn nữa, mấy năm gần đây, một mặt thì Park Jimin từ chối em, nói như thật, nhưng vẫn dựa vào nhà họ Manoban bọn em, rồi đối xử với em chẳng ra gì cả, anh ta làm dáng rất giỏi đấy?"
"Thật sự nghĩ rằng trên đời này chỉ có mỗi Park Jimin là đàn ông sao, vì một cái cây lệch tán như anh ta, em đây phải từ bỏ mọi thứ à?" Lisa nói vô cùng có lý, mẹ Park Jimin cứng họng: "Vậy thì cô cũng không thể ra tay với Park Chaeyoung được, đó là cô út của Jimin."
"Không phải là em ra tay với Park Chaeyoung." Ngón tay Lisa gõ nhịp lên bàn, nở nụ cười: "Chính xác thì là Chaengie ra tay với em mới đúng."
"Chị dâu, em hơi đói bụng, không tán gẫu với chị nữa, đương nhiên, nếu chị không vừa mắt em, chị có thể không đến dự hôn lễ của em và Chaengie." Lisa nhấc tay, chiếc nhẫn trên ngón áp út vô cùng chói mắt. Mẹ Park Jimin cứng người, chiếc nhẫn này, tại sao lại ở trên tay Lalisa, chẳng lẽ cô út thật sự nghiêm túc sao?
Dạo trước, Chaeyoung đã mua đấu giá một đôi nhẫn, trị giá 3000 vạn, toàn thế giới chỉ có một đôi, vốn tưởng rằng Chaeyoung mua để làm quà cho ai đó, không nghĩ tới chị lại mua cho mình.
Cũng không thể trách mẹ Park Jimin nghĩ như vậy, thật sự là hơn ba mươi năm qua Chaeyoung chưa hề có ai bên người. Chị thích đàn ông cũng được, phụ nữ cũng được, nhưng không ngờ cuối cùng đó là người thường xuyên đến biệt thự nhà họ Park - Lalisa Manoban.
Chẳng lẽ cô út đã sớm lên kế hoạch rồi?
Nếu đúng là như vậy... Sắc mặt của mẹ Park Jimin bỗng chốc trắng bệch, đầu ngón tay run lên trong vô thức.
Lisa thấy ngồi mãi trong phòng chán quá nên tự ý đi ra ngoài. Cô chẳng muốn nhìn khuôn mặt kia của mẹ Park Jimin chút nào cả, nói chuyện như thể cô là người sai vậy. Lúc trước nguyên chủ thích Park Jimin, theo đuổi anh ta, không phải lúc nào mẹ anh ta cũng khinh thường cô ấy sao. Bây giờ tự nhiên đến đây khẳng định cảm giác tồn tại làm gì vậy, làm như thể Lalisa cô là vật sở hữu của Park Jimin không bằng, cho dù vứt vào một xó mặc kệ thì cũng không được bỏ đi, chỉ cần anh ta ngoắc ngoắc ngón tay là phải tung ta tung tăng, vứt bỏ liêm sỉ chạy đến.
A, đời mà đẹp thế à.
Lisa vừa bước ra, đã bị Jennie cũng đến dự tiệc bắt được. Hôm nay cô ấy mang theo phong cách đáng yêu, đi đến khoác lấy tay cô: "A a a, Lili cậu không biết đâu, vừa nãy lúc cậu đi cùng Chaeyoung đúng là chói mù mắt, huhuhu, hai người xứng đôi quá đi, như trời sinh vậy á."
"Jennie, cậu lố quá." Lisa ném cho Jennie một ánh mắt xem thường, Jennie dựa vào vai cô: "Huhu, Lisa, cậu đang khinh mình ngốc đúng không, nên không thèm nói chuyện với mình."
"Biết vậy là tốt, chị nhà cậu đang nhìn kìa." Lisa nhìn về phía Jisoo, Jennie nhìn theo tầm mắt cô, sau đó rụt cổ lại, đưa lưng với chị."
Jennie chọc chọc eo Lisa, bảo cô cúi đầu xuống: "Lisa, mình hỏi cậu một việc nha."
"Hửm?" Lisa hơi nhướng mày, Jennie ghé sát đến: "Có phải phụ nữ sau khi khai tân đều có ham muốn rất mạnh không? Chichu thật sợ rất quá đáng, ngay từ đầu không phải là mình chủ động sao, bây giờ mình muốn từ chối cũng từ chối không nổi, tuy rằng làm tình rất sướng, nhưng bị làm quá nhiều, ngày hôm sau mình thật sự rất đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chaelice|| [Futa] [H] Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi
Hayran KurguLão công: Park Chaeyoung Tiểu thụ: Lalisa Manoban Fic Cover [Đã được sự cho phép của tác giả] Tên gốc: Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Author: pastarose555 Note: 1 số tình tiết của cốt truyện sẽ được thay đổi để phù hợp với fic!!! Thể loại: Nguyên sang...