Bác sĩ thay Tề Thịnh kiểm tra một phen, chụp hình X quang toàn thân, may mà bộ phận cơ thể ngược lại không có việc gì, chỉ là đầu do va chạm gây nên dẫn đến việc não bị chấn động nhẹ, kiến nghị nằm viện quan sát một ngày.
Tề Thịnh đối với kết luận chuyện này không tỏ rõ ý kiến, cũng không biểu thị phản đối, chỉ ngồi ở trên ghế chờ đợi, mặc cho Bùi Vận chạy trước chạy sau giúp hắn làm thủ tục nằm viện.
Đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, nhất định phải để người khác phục vụ mình.
Bùi Vận bất đắc dĩ nghĩ, làm người tốt thì phải làm đến cùng, đi theo Tề Thịnh tiến vào phòng bệnh, rốt cục thở dài một hơi: "Có cần giúp anh gọi điện thoại cho người nhà tới đây chăm sóc hay không?"
"Không cần, " Tề Thịnh ở trên giường bệnh nằm xuống, nhắm mắt lại lấy tay gối sau đầu, "Không có ai để thông báo đâu."
"..."
"Cậu có việc hãy đi về trước đi, " Tề Thịnh khẽ nói, "Ngày hôm nay khổ cực cậu rồi, cảm ơn."
Nói là cảm ơn, thế nhưng ngữ khí kia lại coi như là chuyện đương nhiên, không hề có thành ý.
Giá trị lợi dụng không còn lại lập tức bị hạ lệnh trục khách, Bùi Vận hơi co rút khoé miệng, ngay cả lời nói tạm biệt khách khí cũng lười nói thêm nữa, qua loa đáp một tiếng, liền quay người rời đi.
Một cước đã bước ra phòng bệnh, Bùi Vận liền không nhịn được quay đầu lại nhìn một chút.
Tề Thịnh vẫn duy trì tư thế nằm vừa nãy, một bộ dạng mặc cho thế đạo xoay chuyển, hắn vẫn một mình nằm ở đó.
Giờ khắc này Bùi Vận lại khó giải thích được cảm thấy đối phương cô độc đến đáng thương.
Trong ấn tượng của anh Tề Thịnh vẫn là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng, nhưng bây giờ nằm viện, ngay cả một người nhà bên cạnh cũng không có.
Đương nhiên thời điểm anh một mình nằm ở bệnh viện cũng chưa từng có người ở bên cạnh, nhớ lại lúc đó quả thực anh thực sự rất cô đơn.
Ngẫm lại ngày tháng một thân một mình chống đỡ, Bùi Vận khẽ cắn răng, một bên thống hận bản thân suy nghĩ quá nhiều, một bên vẫn là đi trở về.
"Làm sao?" Tề Thịnh nghe đến tiếng bước chân ngay cả mắt cũng không trợn, chỉ lười biếng nói, "Bỏ lại bệnh nhân cảm thấy lương tâm băn khoăn?"
Bùi Vận hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới: "Vừa rồi tiền viện phí là tôi trả."
Trên đời này làm gì có chuyện nhân viên điều tra bảo hiểm trả tiền cho khách hàng nằm viện.
Lần này người co giật khoé miệng rốt cục đến lượt Tề Thịnh.
"Đúng... Xin lỗi, tôi quên mất." Tề Thịnh ngược lại cũng sảng khoái, ngồi dậy thân thủ lấy ra ví tiền.
Sau đó cánh tay của hắn cứng lại ở đó, thần sắc cổ quái.
Bùi Vận nhìn chằm chằm phản ứng của hắn, đột nhiên liền hiểu được.
