"Tôi đi về trước." Bùi Vận đẩy cửa xe ra, trên mặt xẹt qua vết hồng khả nghi, may là tia sáng tối tăm không hiện ra rõ lắm, suy nghĩ một chút liền quay đầu lại nói, "Ngủ ngon."
Tề Thịnh chỉ là gật gật đầu, ngồi ở chỗ tài xế cũng chưa hề di chuyển, mãi đến khi tận mắt thấy Bùi Vận dĩ nhiên rời đi chỗ trong xe, mới bỗng dưng lên tiếng hỏi: "Em sống ở nơi này?"
Bùi Vận không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, liền đi tới nói: "Ừm."
Tề Thịnh ngửa đầu nhìn một chút khu chung cư ở trong buổi tối càng hiện ra âm u rách nát, ngay cả hàng hiên cũng không có mấy chiếc đèn sáng. "Thuê?"
"Ừm."
"Một người ở?"
"Ừm."
"Vậy còn không mời anh đi lên ngồi một chút?"
"Ừm..."
Mới vừa theo thói quen ừ một tiếng Bùi Vận liền phản ứng lại không đúng, Tề Thịnh cũng đã đúng lúc theo lời của anh xuống xe, gọn gàng đóng cửa xe khóa lại, trên mặt nụ cười kia làm sao có loại mùi vị kế hoạch được như ý: "Thịnh tình không thể chối từ, anh liền cung kính không bằng tuân mệnh."
Bùi Vận á khẩu không trả lời được.
Tề Thịnh ngược lại là cực kì trấn định, tự nhiên cầm lấy tay của anh: "Tầng mấy?"
"... Tầng một."
Tề Thịnh tiếc nuối thở dài, phát hiện tay Bùi Vận hơi run lên, nghi hoặc mà hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì, " Bùi Vận không được tự nhiên rút tay về, cúi đầu tìm kiếm chìa khóa, "Đi vào trước đi."
Bên trong căn phòng dường như cho người ta ấn tượng giống như khu chung cư này, đồ đạc phần lớn là đồ cũ. Rất nhiều nơi bụi tường đã nứt ra rơi xuống, cũng không có trang trí gì, chỉ tản ra một luồng khí tức niên đại xa xưa.
May là được Bùi Vận quét tước coi như sạch sẽ, một phòng ngủ một phòng khách, một bếp một phòng vệ sinh, so với bên ngoài ảm đạm thì vẫn còn tốt hơn nhiều.
Tề Thịnh hướng bốn phía quan sát liếc mắt một cái: "Một người thuê một phòng, làm sao không kiếm người thuê cùng?"
Bùi Vận vội vàng rót nước cho hắn, thuận miệng nói: "Không quen."
Nhiều năm như vậy sống ở đây, ngày qua ngày đã sớm thích ứng một người, ngược lại mơ hồ e ngại trong cuộc sống có một người khác gia nhập.
Tề Thịnh tiếp nhận chén giấy để ở một bên, lại cứng rắn hỏi: "Thằng nhóc kia làm gì, sao lại cùng em ăn cơm."
Bùi Vận ngẩn người, không rõ ý hắn, mà vẫn ngoan ngoãn mà đáp: "Cậu ấy mới vừa tìm được công việc, chúc mừng một chút."
"Há, vậy bình thường em không cùng cậu ta đi vào trong đó?"
"Hôm nay là lần thứ nhất đi, " Bùi Vận quả thực có loại ảo giác đang bị lực lượng cảnh sát kiểm tra, "Lúc trước ăn cơm căn bản chính là tự tay cậu ấy làm rồi mang tới."
"Ồ?" Tề Thịnh đột nhiên nguy hiểm mà nheo mắt lại, "Cậu ta còn làm cơm cho em ăn?"
Bùi Vận lần này triệt để không biết nên làm sao trả lời.