Bùi Vận tim đập mạnh một cái, cuống quýt cười ha hả che giấu chính mình không được tự nhiên: "Tề tiên sinh thật là di dỏm."
"Tôi nghiêm túc."
Bùi Vận ngậm miệng một chút.
"Không cần vội, cậu đi về trước suy nghĩ một chút, " Tề Thịnh ngược lại không giục, giống như cùng đồng nghiệp nói chuyện hợp tác làm ăn, "Nghĩ xong điện thoại cho tôi nhé, gửi tin nhắn cũng được."
Thái độ của hắn không nhanh không chậm, ngữ điệu ôn hoà làm người nghe cảm thấy giống như gió xuân ấm áp, lại có tâm ý bình tĩnh, nghĩ là đối với đề nghị của chính mình vô cùng có tự tin.
Nói xong hắn nhanh chóng móc danh thiếp ra, danh thiếp đưa tới một nửa suy nghĩ một chút liền để qua một bên, kéo lại cánh tay Bùi Vận.
Đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cùng ràng buộc khiến Bùi Vận theo bản năng muốn rụt tay về, không ngờ Tề Thịnh khí lực cũng không phải yếu, anh nhất thời càng không thể tránh thoát.
"Đừng nhúc nhích." Tề Thịnh cũng không ngẩng đầu lên, từ trong lòng lấy bút lông, ở trên mu bàn tay viết lên một chuỗi số điện thoại di động.
Bùi Vận theo bản năng mà nhìn lại, bật thốt lên: "Số này không phải là của anh."
"Ồ?" Tề Thịnh nhíu mày, "Cậu đối với phương thức liên hệ của tôi, ngược lại là rất quen thuộc."
"..." Bùi Vận lần thứ ba không có gì để nói.
Mặc dù anh tự xưng là người có da mặt mỏng, thế nhưng vào lúc này mặt không tự chủ đỏ lên: "Đây là công việc bình thường của chúng tôi."
"Đây là dãy số riêng của tôi, " Tề Thịnh đánh gãy lời nói của anh, kiên trì giải thích, vô tình hay cố ý nhỏ giọng, tiếng nói ôn thuần bên trong mơ hồ dẫn theo một tia mê hoặc, "Đại đa số mọi người cũng không biết."
Bùi Vận không có cảm thấy được vinh hạnh.
Ngược lại biểu tình của anh có chút trở nên cứng ngắc, sắc mặt càng thêm khó coi.
Cuối cùng anh cơ hồ chật vật chạy trối chết.
Dọc theo đường đi Bùi Vận đều có chút hoảng hốt, vội vã trở lại công ty chuyện thứ nhất chính là rửa tay ——
Dùng sức mà đem bút tích trên tay rửa sạch sẽ, mãi đến tận khi một con số cũng nhìn không ra được mới thôi.
Anh đương nhiên sẽ không đi gọi điện thoại cho đối phương, chỉ coi chuyện này chưa từng xảy ra ném ra sau đầu. Nhiều nhất thỉnh thoảng nhớ tới thì sẽ có một ít hồi hộp, chỉ đến thế mà thôi.
Anh cũng không phải người ngu, Tề Thịnh chỉ là đùa cợt, anh nhìn ra rõ ràng.
Đối phương nhất thời hưng khởi, không cần phải theo đối phương đi đến cùng.
Ký ức chưa phai, nghĩ lại mà kinh. Canh bạc thất bại, tất cả ngu xuẩn chỉ một lần là đủ.
Những ngày kế tiếp Tề Thịnh vẫn chưa tìm đến anh.
Liên quan tới sự cố lần này của đối phương, Bùi Vận tự nhận đã tận tâm tận lực, chuyện bồi thường về sau không quá liên quan tới anh, Bùi Vận lại giống như lúc trước bất luận gặp phải khách hàng nào đều chỉ là gặp mặt ngắn ngủi, sau đó không để lại vết tích.
