CHƯƠNG 36
Tề Thịnh không biết mình là làm sao trở về nhà.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy được căn nhà quá lớn trở nên quạnh quẽ như vậy.
Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, thậm chí cả phòng vệ sinh, hắn đều nôn nóng mà chuyển toàn bộ.
Thế nhưng hơi thở thuộc về cái người kia, thật giống như đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ——
Nhìn vật nhớ người đã không còn gì lưu lại.
Hắn ngơ ngơ ngác ngác đi vào thư phòng, sau đó nản lòng mà ngồi vào trên ghế.
Buổi tối bị Tiểu Gia đánh trong đầu còn ong ong chấn động nhức nhối không thôi.
Tề Thịnh xoa xoa thái dương, lơ đãng quét mắt đến tủ sách, đột nhiên cả người chấn động, suýt chút nữa trực tiếp nhảy lên.
Tay run rẩy mở ra tủ sách, mấy quyển sách không phải của hắn đang lẳng lặng mà đặt ở đó.
Đó là mấy quyển sách thời điểm lúc trước Bùi Vận mới vừa đến đây hắn tiện tay cầm mấy quyển đặt vào, sau đó liền bị lãng quên, thành cá lọt lưới.
Tề Thịnh như nhặt được chí bảo mà lấy ra từng quyển một, cẩn thận lật từng trang.
Trang sách vang lên thanh âm xào xạt cùng mùi thơm thuộc về giấy, ngược lại làm cho nỗi lòng của hắn dần dần an bình.
Lật tới sách trang cuối cùng thật giống có cái gì hơi cứng rắn dính ở nơi đó, Tề Thịnh vốn tưởng rằng thẻ đánh dấu trang sách được đối phương giữ lại, mãi đến tận khi nhìn thấy góc trái bởi vì nhiều năm qua đi có chút ố vàng, mới phát giác được có chút hứng thú.
Nhìn dáng dấp hình như là một bức ảnh cũ.
Bức ảnh được dính vào trang sách, tựa hồ đã chụp rất lâu rồi.
Tề Thịnh thử thăm dò nắm lên góc viền, muốn xé ra.
May là nguyên nhân đã bị ai đó xé ra, chỗ dính vào cũng không hề lớn. Hơi khẽ nâng lên một ít, đã có thể mơ hồ mà nhìn thấy nội dung bức ảnh ——
Là một người mặc đồng phục thời đại học, chỉ là không thấy rõ mặt.
Chẳng lẽ là bức ảnh Bùi Vận thời đó?
Tề Thịnh đột nhiên cảm thấy hứng thú, muốn mở ra băng dính để xem toàn bộ bức ảnh.
Trong trí nhớ của hắn Bùi Vận kỳ thực đã không rõ ràng lắm, mấy ngày nay đã thấy nhiều dáng dấp đối phương hiện nay cùng vết sẹo trên mặt, thậm chí quên mất trong những năm tháng thanh xuân kia có một cậu nhóc tính tình hướng nội xen lẫn nhát gan.
Trong hình mặt của người kia lộ ra một chút hình dáng, Tề Thịnh ánh mắt lom lom mà nhìn, sau đó trong lòng chấn động mạnh một cái.
Thời gian qua đi nhiều năm như vậy bức ảnh đã mơ hồ, mà vẫn như cũ có thể thấy được trong hình có hai người ——
Ninh Nhật cũng vào ống kính, thế nhưng chỉ xa xa chiếm gần một nửa vị trí.