Bùi Vận thân thể cưng đờ, ngừng lại bước chân.
Người đàn ông kia chậm rãi đi về phía anh, dừng lại ở sau lưng anh, khẩu khí ôn hoà tuy là dò hỏi nhưng lại khẳng định đến cực điểm: "Tôi nghĩ, tôi hẳn là không nhận sai người?"
Bùi Vận hít thở sâu hai lần, lúc này mới quay người lại, lễ phép cười một cái: "Tề tiên sinh trí nhớ thật tốt."
"Quá khen, " Tề Thịnh cũng mỉm cười, "Khi đó ở đại học, cả ngày đi theo phía sau Ninh Nhật như hình với bóng, là cậu đúng không?"
Hai chữ Ninh Nhật vừa nói ra, Bùi Vận vốn đang nở nụ cười dối trá đột nhiên cứng ngắc.
"Cậu tên gì? Hình như gọi... Mai Vận? Hay là..." Tề Thịnh hơi nhíu lên lông mày, tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, vẫn lắc đầu hơi mang vẻ áy náy cười cười, "Xin lỗi, tôi không nhớ rõ."
Bùi Vận cũng không ngại: "Đã lâu không gặp mặt, Tề tiên sinh không có ấn tượng cũng là chuyện bình thường."
Dù sao cũng nhớ tới không sai biệt lắm, Mai Vận hay Bùi Vận, tóm lại chắc chắn không phải là vận may, cũng là được rồi.
Tên của anh sẽ không bao giờ bằng tên của Tề Thịnh, làm người đạt được nhiều may mắn như vậy.
Tề Thịnh Tề Thịnh, kỳ khai đắc thắng*, từ nhỏ liền nhất định là thiên chi kiêu tử*.
(Kỳ khai đắc thắng: Làm việc gì cũng thắng lợi may mắn.)
(Thiên chi kiêu tử: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.)
Nói xong thấy thân hình của Tề Thịnh đột nhiên lung lay một cái, Bùi Vận sững sờ, mới hỏi: "Làm sao vậy? Ngày nóng quá nên bị say nắng sao?"
"Không sao," Tề Thịnh lắc đầu, hời hợt nói, lại khách khí hướng anh vươn tay ra, "Rảnh rỗi, thì liên hệ."
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp đẽ đến mức quả thực không giống tay của đàn ông.
Bùi Vận có một thời điểm hoảng hốt, chậm rãi nắm chặt tay hắn, giương mắt đang chờ nói câu gì khách sáo, lúc này mới đột nhiên chú ý tới nơi thái dương của Tề Thịnh dường như có máu ứ đọng.
Sắc mặt Bùi Vận trở nên nghiêm túc, anh buông tay ra, chỉ chỉ trán của mình: "Nơi này bị thương sao, là do sự cố vừa nãy?"
"Khả năng là thế, giống như đụng một cái, không làm sao chú ý." Tề Thịnh mạn bất kinh tâm* nói, "Tôi không có việc gì, mấu chốt là xe không thể có chuyện."
(Mạn bất kinh tâm: Tuỳ tiện không chịu ràng buộc)
Bùi Vận giận dữ, nhất thời bị nghẹn đến nói không ra lời.
Xem qua rất nhiều sự cố, gặp gỡ không ít người, ngược lại là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy người như vậy, không lấy an toàn của mình coi là chuyện to tát, lại đi coi trọng chiếc xe chỉ là vật ngoài thân.
Đặc biệt là lời này từ trong miệng một đại thiếu gia ăn mặc không lo nói ra, thì càng hiện ra hoang đường.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, nhân viên cửa hàng sửa xe 4S đã tới, thuần thục sắp xếp xe tải, Tề Thịnh vội vàng đi theo xem xét tình huống, dáng dấp căng thẳng cẩn thận, dường như đang làm việc gì đó rất đỗi quan trọng.
