26-30

7 0 0
                                    

CHƯƠNG 26

Mãi đến tận khi nhìn theo Diệp Minh cùng Tề Thịnh biến mất ở trong tầm mắt, Bùi Vận quay người lại dọn dẹp phòng khách, thấy Tần Lê đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng trong ngày thường, cũng không để ý đến anh, lười biếng dựa vào trên ghế salon xem tivi, Bùi Vận đột nhiên hỏi: "Anh quen biết Tề Thịnh."

Tần Lê đầu cũng không động đậy, mạn bất kinh tâm* nói: "Không quen biết."

(Mạn bất kinh tâm: Tuỳ tiện không chịu ràng buộc)

Bùi Vận vì vậy nghi hoặc mà tập trung nhìn Tần Lê.

Anh cũng không ngốc, tối nay Tần Lê ở trước mặt Tề Thịnh đối với anh thái độ tốt đến khác thường, quả thực mùi vị dẫn theo chút thị uy, hoàn toàn khác so với bình thường, rõ ràng mang trong lòng địch ý.

"Được rồi, " Tần Lê bằng phẳng mà cười cười, "Tôi là cố ý."

"Tại sao?"

"Từ đâu tới nhiều tại sao như vậy?" Tần Lê nhún nhún vai, "Huống hồ tôi đối với anh ta như vậy, cậu cũng không thể ngăn cản."

Bùi Vận há miệng, vẫn là trầm mặc.

Anh và Tề Thịnh hiện tại đã không có quan hệ gì, ngay cả quan tâm cũng hiện ra xa xỉ, chỉ sợ rằng sẽ làm cho đối phương hiểu lầm, lần thứ hai khiến hai người trở nên dây dưa không rõ.

Tề Thịnh xưa nay đều là ôn nhu lại tỉnh táo, mà không nghi ngờ chút nào, trong mối quan hệ này anh luôn là kẻ thất bại.

"Anh ta và cậu, " Tần Lê lại hỏi, "Không chỉ là bằng hữu đơn giản thôi đúng không?"

Bùi Vận tim đột nhiên đập mạnh.

"Không cần phủ nhận, " Tần Lê chậm rãi nói, "Hai người cứ đưa mắt qua liếc mắt lại, tôi nhìn nhiều lắm rồi."

"..." Anh rõ ràng cũng không có ý định phủ nhận.

"Kỳ thực cũng không có gì, " Tần Lê bổ sung, "Tôi chỉ là nhìn anh ta khó chịu."

Bùi Vận trái lại càng thêm mê hoặc: "Anh ấy đắc tội anh?"

"Không có."

"Vậy..."

Tần Lê nhắm mắt lại: "Dung mạo của anh ta rất giống một người."

Bùi Vận một chút cảm thấy được không có gì để nói, đến nửa ngày mới hỏi: "Anh hận cái người kia?"

Anh đột nhiên thay Tề Thịnh cảm thấy oan uổng, nếu là Tề Thịnh biết đến nguyên nhân tối nay Tần Lê nhằm vào mình, chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết.

Tần Lê không lên tiếng.

Đến nửa ngày âm thanh của đối phương mới nhàn nhạt truyền đến: "Không có gì đáng trách. Oán hận một người, cũng phải lãng phí tình cảm."

Bùi Vận cả một đêm đều không làm sao ngủ ngon.

Buổi tối dáng dấp Tề Thịnh ở trong đầu anh hiện lên nhiều lần, mặc cho anh làm sao lăn qua lộn lại đều không thể tiêu tan.

Anh thực sự muốn hỏi Tề Thịnh như thế nào, thế nhưng tưởng tượng Tề Thịnh bên người còn có Ninh Nhật, liền trước sau không ấn nút gọi xuống.

CNTDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ