Thời điểm đến Trì Phong vẫn chưa nhìn thấy hình bóng Tề Thịnh, Bùi Vận theo bản năng mà nhìn một vòng, quên đi cảm giác thất vọng trong lòng, trực tiếp đi đến quầy phục vụ.
Kiểm tra tình huống tổn thất xe cộ, tỉ mỉ chụp hình lại, sau khi cùng với nhân viên cửa hàng 4S bàn bạc xong xuôi giá cả, đã là buổi trưa, Bùi Vận qua loa ở trong phòng ăn ăn cơm, phủi phủi quần áo đứng dậy, nhìn ngó bốn phía...
Ngoại trừ đồng nghiệp phụ trách nơi này dùng ánh mắt không quen nhìn anh, cùng với những nhân viên khác của cửa hàng 4S, thì không còn ai khác.
Chiếm địa bàn của người ta đoạt bát cơm của người ta, cũng khó trách đối phương đối với mình có một chút bất mãn, Bùi Vận lý giải mà nghĩ, hướng đối phương áy náy cười một cái, tự mình xuống lầu.
Ở lại đây khiến người ta chán ghét, không bằng về công ty thì tốt hơn.
Đẩy ra cửa kính nặng nề, một luồng không khí khô nóng kéo tới khiến Bùi Vận không được tự nhiên giật giật thân thể, đột nhiên một đạo thanh âm thản nhiên trong trẻo vang lên: "Xin lỗi tôi đến chậm."
Bùi Vận dừng lại động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Áo sơ mi trắng chỉnh tề sạch sẽ phối hợp với quần tây, hiện ra thân hình thon dài. Vốn là dáng dấp ung dung tao nhã, phảng phất không chút nào chịu ảnh hưởng của khí trời, dưới ánh mặt trời hiện ra đặc biệt hấp dẫn ánh mắt người xem.
Lễ phép gật đầu bắt chuyện, Bùi Vận nghiêng người sang, ra hiệu người đàn ông này đi vào trước, cũng thuận tiện cúi đầu, đem vui sướng đột nhiên xuất hiện trong ánh mắt ẩn giấu.
Nếu đến rồi cũng tốt, có thể nhìn thấy, tóm lại là tốt đẹp.
"Vốn tưởng rằng không gặp Tề tiên sinh, tôi đã đem tư liệu giao cho cửa hàng 4S." Bùi Vận đi lấy đến, một lần nữa giao vào trong tay Tề Thịnh, "Anh nhìn một chút xem, có chỗ nào không hài lòng hay không. Giá cả cụ thể chờ tôi trở lại.."
"Có cậu ở đây, " Tề Thịnh qua loa lật qua lật lại tư liệu, "Tôi yên tâm."
Nói xong hắn nhấc lên đôi mắt, khẽ mỉm cười: "Xe này rất quan trọng, cho nên mới tìm người đáng tin cậy, làm phiền."
"Tề tiên sinh nói chi vậy, " Đối phương khách khí như vậy Bùi Vận cũng trả lễ lại khiêm tốn, "Vì khách hàng phục vụ, là việc nằm trong phận sự của chúng tôi."
"Ồ?" Tề Thịnh ánh mắt lóe lên trêu tức, "Vậy không biết việc nằm trong phận sự của cậu, có nên cùng khách hàng uống một tách cà phê hay không?"
Bùi Vận ngưng lại nụ cười, chưa bao giờ gặp qua tình huống như thế, càng nhất thời không biết nên làm sao trả lời.
"Vẫn chưa từ chối, chính là ngầm cho phép." Tề Thịnh đứng lên, phong độ phiên phiên hướng về phía anh chắp tay, "Vậy thì đa tạ nể nang mặt mũi."
Mãi đến tận khi đi vào quán cà phê, Bùi Vận vẫn cảm giác có chút không hiểu ra sao, cũng không biết mình tại sao lại quỷ thần xui khiến cùng đối phương đến nơi này.
Đối mặt Tề Thịnh anh luôn cảm giác đại não của mình bị nhúng nước, tựa hồ không suy nghĩ được nhiều.
Theo thói quen yên lặng ngồi xuống trong góc, tiếp nhận người phục vụ đưa tới ipad, Tề Thịnh thuần thục lướt vài lần, sau đó đưa tới trước mặt Bùi Vận: "Mấy loại này khẩu vị không sai, cậu chọn một cái đi!
