CHAP 43:

105 4 0
                                    

Chiều đó sau khi di làm về trong lúc ăn cơm Mew mới kể chuyện lúc sáng cho Gulf nghe.

G: Anh không định đến bệnh viện xem ba anh thế nào sao, dù gì thì ông ấy cũng là ba anh mà.

Mew đang ăn đột nhiên dừng đũa không nói gì, rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén Gulf.

M: Em dạo này hơi ốm đó ăn nhiều vào đi.

G: À thôi dù sao thì anh muốn làm sao cũng được, sẽ không ai trách anh đâu, em biết là khoảng cách và những điều anh đã trải qua không thể làm lành được.

Ăn cơm xong Mew thay đồ thể dục ra.

G: Anh định đi đâu vậy ?

M: Lâu rồi không đi tập Muay Thái anh đi tập một chút.

Gulf biết là anh đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nên là thôi cậu cũng để không gian riêng cho anh suy nghĩ và giải quyết với chính mình, khi rối và không biết làm gì anh sẽ đi tập Muay Thái.

Phòng tập giờ này cũng trễ nhưng Mew không đến phòng tập mà ghé ngang qua đó, rồi lại rời đi mà không đi vào, anh đi đến bệnh viện nơi ông Alex đang nằm, đứng chần chừ đó cả tiếng mới bước vào bên trong.

Chợt anh thấy thư ký Kim đang đẩy xe ba anh đến gần anh nép vào một góc vì sợ họ nhìn thấy.

K: Chủ tịch mệt chưa để tôi đẩy ông vào trong ?

A: Trong phòng ngột ngạt lắm tôi muốn ngồi đây một chút.

Ánh mắt ông Alex hướng ra xa xăm: Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm đến lúc cậu nên đi lấy vợ lập gia đình, rồi tìm một công việc mới đi.

K: Nhờ chủ tịch tôi mới có ngày hôm nay, tôi sẽ không bỏ chủ tịch một mình trong lúc này đâu ạ. Chủ tịch chính là thần tượng của tôi.

A: Tôi là thần tượng sao, tôi là một người chồng tồi, một người cha tệ.

K: Nhưng ông là người mà hàng ngàn nhân viên MSS ngưỡng mộ, con người không phải ai cũng có thể hoàn mỹ vun vén đủ hết. Còn về chuyện cậu chủ....

A: Chuyện của Mew tôi là người sai thật sự, cái ngày nó đứng giữa phòng họp để giành lấy công ty tôi đã biết mình đã vô tình dậy nó tiểu xảo kinh doanh để đạt được thứ mình muốn, và bị chính điều đó quật ngã chính mình. Nhưng mà nó làm điều đó là tốt. Cậu có nhớ ngày tôi nhập viện làm phẩu thuật lúc mẹ của Mew mất không, vì không muốn đối thủ lợi dụng thời ca mà ngay cả trị bệnh cũng phải bí mất, giấu cả người nhà không kịp nhìn mặt vợ mình lần cuối.

Mew đứng phía sau sững người khi nghe thấy điều anh không biết suốt bao nhiêu năm qua.

K: Nhớ chứ thưa chủ tịch.

A: Tôi đã phẩu thuật thận một lần rồi, đã mượn quả thận của người khác một lần rồi, giờ thì còn tính mượn ai nữa. Cậu nghĩ xem tôi còn bao nhiêu thời gian.

Nói tới đây thư ký Kim rơi nước mắt: Chủ tịch đừng nói như vậy, chủ tịch nhất định sẽ tìm được người có thận phù hợp mà. Rồi chủ tịch còn có thể ăn cơm với cậu chủ.

A: Cậu nhớ lại xem lần cuối tôi cùng Mew ngồi ăn cơm là lúc này, lâu quá đến tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, tôi có tư cách gì để ngồi ăn cơm nữa chứ.

MewGulf fanfic ĐẦU GẤU YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ