Chương 4

110 24 2
                                    

Cre: https://pin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: https://pin.it/5UOTbzE

---Bắt đầu---

Ajjisai nhìn chằm chằm em rồi thở dài, cô dẫy hai người kia ra xa rồi ngồi xuống bên cạnh em. Cô mắn lấy bàn tay em rồi nói:

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao Takemichi ?"

Em giật mình rồi cũng đỏ mặt gật đầu, em cũng không giấu nữa mà nói ra mong muốn của mình.

"Tớ muốn ở lại đây, tớ muốn cùng với Mikey đi tới vũ hội"

Đôi mắt Takemichi sáng lên sự quyết tâm, Ajjisai nhìn thấy thế cũng chiều lòng với người trước mặt. Ajjisai đứng dậy xoa đầu cậu rồi đồng ý.

Khi nghe thấy điều đó Takemichi mặt mày rạng rở hẳn ra, cậu nhảy tửng lên ôm cô một cái rồi chạy qua hai người kia khoe thành tích. Ajjisai nhìn vào bàn tay mình rồi đi tới chỗ cậu cùng hai người kia, có lẽ cô nên cho cậu tự do nhỉ?

Đang nói chuyện thì một tiếng chuông thất thanh từ đâu vang tới, em hốt hoảng mình nơi âm thanh phát ra trong khi những người kia lại rất bình tỉnh. Ajjisai nắm lây tay em rồi bảo rằng là không sao đâu, em đưa mắt hình qua hai người kia thì thấy họ đang cười rất tươi.

Chưa kịp để em hiểu tất cả mọi thứ, Mikey bồng em lên rồi chạy nhanh về phía trước và theo sau là hai người họ. Em bám chặt vào áo Mikey, dúc vào trong người cậu ấy để tránh gió vì lạnh.

Hai người còn lại thấy vậy cũng không có ý kiến gì mà chạy tiếp, bọn họ chạy một lúc thì có một cảnh cổng mở ra phía trước. Mikey bảo em nhắm mắt lại, rồi cả bốn người chạy vào trong đó.

Không biết khung cảnh bên trong cánh cổng kia ra sao, nhưng kia em mở mắt của mình ra thì trước mắt là một sảng đài hoa lệ, với khắp nơi là đồ quý hiếm được chưng bày. Mikey vừa thả em xuống, em liền chạy tới giữa sảnh. Đôi mắt long lanh mình mọi thứ trước mắt, nơi này đẹp thật đấy nhưng trong mấy câu truyện cổ tích mà em hay đọc vậy.

Em nhìn mật lúc rồi mới hướng về ba người họ, lúc này em mới nhận ra quần áo đã thay đỗi lúc nào không hay. Mikey diện cho mình một bộ âu phục vets đen đỏ, kế bên là Draken điện một màu đen vàng trông rất quý tộc. Đưa mắt hình về phía Ajjisai thì thấy cô mặt một bộ đầm xếp ly màu đen xanh ngọc với những họa tiết vàng lấp lánh, bộ đồ thoát lên vẽ đẹp vốn có của cô.

Ajjisai thấy em nhìn về phía mình thì cười nhẹ rồi bảo em để ý đồ của mình đi, em nhìn xuống thì bất ngờ với bộ đồ mình đang mặt. Bên trong là áo sơ mi trắng, ở ngoài là chiếc áo vets màu đen cùng trâm cài màu vàng cùng chiếc quần tây đên trông rất lịch tiệp và sang trọng, còn khoát lên mình một tấm áo choàng có họa tiết hoa hồng màu xanh trời ở dưới nữa chứ.

Nhìn em bây giờ có khác gì một vị hoàng tử không?

Em sợ bộ đồ một lúc rồi chạy tới ba người họ, em nói lên sự hào hứng của mình qua đôi mắt xanh đó. Tiếng chuông một lần nữa vang lên, lúc này cánh của lớn mở ra chào đón những vị khách mời bước vào.

Em nhìn những vị khác đó không khỏi trầm trồ, ai cũng mang một phóng chắc lịch tiệp kiếm người khác mê mẫn. Lúc này Ajjisai kéo em ra một góc rồi dặng dò em vài điều, sau đó cô chào tạm biệt em rồi biến mất.

Draken đi tới chỗ em rồi đưa tay ra cho em mắn lấy, trông hai người lúc giống như một vị hoàng tử muốn mời công chúa của chàng trong một vũ hội sang trọng.

Em mắn lấy tay của Draken rồi được cậu đưa tới chỗ của Mikey, khi em xuất hiện trong tầm mắt của mình. Mikey bỏ đi tôn nghiêm tới chỗ em rồi dẫn em tới chỗ bọn hắn, Mikey giới thiệu cho em một số người rồi cũng phải rời đi vì có người kêu.

Hắn xin lỗi em rồi cũng Draken rời đi trong sự tiết đuối, dành chịu thôi chứ sao giờ. Ban quản lý gọi mà không xuất hiện là kiểu gì cũng gặp rắc rối, mà hai bọn họ thì ghét rắc rối nên phải đi.

Em đứng một mình bơ vơ giữa bửa tiệt, đưa đôi mắt mình xung quanh thì em mới phát hiện cậu bé mèo mà em gặp được lúc đầu.

A! Chifuyu nè!

Em chạy tới chỗ Chifuyu rồi chạm tay nhẹ vào vai cậu ấy, vì là mèo nên Chifuyu rất nhanh chẹn phát hiện ra Takemichi.

"Xin chào Chifuyu! Còn nhớ tớ không? Takemichi nè!"

Em cầm hai tay Chifuyu vui vẻ nói.

"Takemichi! Không ngờ được gặp cậu ở đây đó nha!"

Chifuyu vui vẻ nói, cả hai cầm tay nhau ra ban công nói chuyện. Vừa nói chuyện vừa hướng lên bầu trời đen ánh kim kia kiến em không khỏi hạnh phúc, em kể cho Chifuyu câu chuyện đã trãi qua trong hai ngày trước kia cho Chifuyu.

Chifuyu chăm chú nghe em kể rồi trò chuyện cùng em như hai người bạn tri kỉ dù chỉ mới gặp nhau hai lần, lúc này em mới nhớ ra gì đó rồi dừng lại. Chifuyu thấy vậy cũng bất ngờ hỏi em:

"Sao vậy Takemichi?Có chuyện gì sao?"

Takemichi nghe thấy thế cũng gập ngừng không biết có nên nói ra hay không, em sợ khi nói ra sẽ nhận được câu trả lời làm em đau lòng. Em sợ đau lắm.

Em rất sợ!

Nhưng em cũng quyết định sẽ nói ra, vì nếu như cậu ấy nói điều đó thì em sẽ không phải hối hận sau này.

"Hai ta có phải là bạn không?"

Em gật đầu lên hỏi Chifuyu, đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện chờ đợi câu hỏi thật lòng tới từ phía cậu.

Chiyufu sau khi nghe thấy cậu hỏi đó thì cười thành tiếng, cười vì sự ngu ngốc của Takemichi. Còn Takemichi thì khi thấy cậu cười thì lại đắng lòng, có phải em lại bị từ chối nữa rồi không?

Bất ngờ Chifuyu đi tới trước mặt Takemichi rồi biến ra một bông hoa hồng xanh được gọt bỏ gai cẩn thận,cậu cài lên mái tóc vàng tuyệt đẹp của em. Bông hoa làm em thêm đẹp khi làm nỗi bật đôi mắt ấy, đẹp thật đấy.

"Takemichi cậu biết không? Hoa hồng xanh được tượng trưng tình yêu vĩnh cửu, bất diệt, còn trong tình bạn nó tượng trưng cho sự hết mình, chân thành, không lợi dụng, luôn hỗ trợ, giúp đỡ và gắn bó với nhau"

"Vậy nên đối với cậu hỏi này, tôi với cậu còn hơn cả tình bạn"

Còn tiếp--->

P/s: Do tôi quá lười để viết tiếp, mà bây giờ hết chap dự phòng rồi nên những chap tiếp theo thì chắc là tầm 1 2 tháng ra một lần :P

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR_AllTake] Alice ở Xứ Sở Mộng MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ