Sau khi đã vui chơi thoải mái 3 ngày ở biển thì cũng đã đến lúc về với ngôi nhà thân yêu.
Về tới nhà,căn nhà yên ắng hơn bao giờ hết.Cũng phải..cả gia đình đã vắng nhà 3 ngày nay rồi còn gì ?
Văn Toàn : anh lên cất đồ hộ em nha,em mệt quá à.
Hải khểnh : ừm..vậy em nằm nghỉ đi để anh đi cất cho.
Tuaaa*cất đồ xong*_
Hải khểnh : phù..! *ngồi bịch xuống ghế*
Văn Toàn : mệt mà vui anh nhỉ ?
Hải khểnh : đúng rồi.
Đang ngồi thì cô nghĩ ra 1 ý tưởng đi vào lòng đất,cô nói :
Văn Toàn : umm..anh !
Hải khểnh : ơi ?
Văn Toàn : hay gia đình mình tắm chung đii
Anh ngớ người ra khi nghe vậy.Mọi lần anh đòi tắm chung thì bị cô đánh một cách phũ phàng.
Mà nay cô lại muốn gia đình tắm chung nên anh thấy lạ mà hỏi :
Hải khểnh : em sao thế ? Mọi lần anh đòi tắm cùng em không cho mà,nay lại đòi tắm chung ?
Văn Toàn : không được thì thôi.
Hải khểnh : êy !! Anh chỉ thấy lạ thôi mà.
Văn Toàn : vậy tắm không !?
Hải khểnh : tắm chứ,chẳng mấy khi có cơ hội :)))
Trong nhà tắm_
Anh cởi đồ ra rồi nhìn cô vẫn còn đang mặc nguyên bộ đồ đi chơi nên nhíu mày hỏi :
Hải khểnh : em định mặc áo đi tắm à ?
Văn Toàn : đâu có..:))
Hải khểnh : vậy cởi ra ?
Văn Toàn : ơ..ừm.
Biết cô ngại nên anh thở dài rồi cầm lấy dây áo của cô mà kéo xuống.
Hải khểnh : nào,không cần ngại đâu.Anh thấy hết rồi mà ?
Văn Toàn : a..nh !?
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh cởi đồ cho cô hết rồi,anh liếc mắt từ trên xuống dưới cơ thể trắng nõn của cô.
Hải khểnh : vợ anh đẹp như này màaa,phải cởi ra cho anh ngắm chứ.
Văn Toàn : biến thái ! Đi tắm nè.
Hải khểnh : haha
Tuaa rất nhanh*bé Linh đã 6 tuổi*_
Gia đình đang ngồi trên ghế sofa xem lại album ảnh gia đình năm xưa.Đang coi thì bé Linh chỉ ngón tay bé xíu vào 1 bức ảnh đám cưới của anh và cô.
Bé Linh : ủaa,cái chú này là ai mà đứng cạnh mẹ vậy ạ ?
Văn Toàn : pa con chứ ai :))
Bé Linh nhìn cô rồi nghiêng đầu sang phải tỏ vẻ bất ngờ.Anh dám chắc là bé Linh sẽ nói 1 câu gì đó khiến anh bị câm luôn :)))
Văn Toàn : sao thế ?
Bé Linh : sao pa hồi đó xấuu thế mẹ ?
Hải khểnh : biết ngay..*nói nhỏ*
Văn Toàn : Chê à ?
Bé Linh : dạ *gật đầu*
Văn Toàn : vậy..pa là của mẹ nhé ! Linh không được dành.
Nghe vậy bé Linh liền nhảy vào lòng anh mà ôm chặt anh không buông.
Văn Toàn : sao thế ?
Bé Linh : pa là của connn !!
Hải khểnh : không,con chê pa mà ? *đẩy Linh ra*
Anh chỉ muốn giỡn với bé Linh 1 tí thôi,tuy nhiên trò đùa của anh khiến Bé Linh không vui.
Bé Linh : ơ..?
Hải khểnh : hừ*lạnh*
Cô nhìn bé Linh thì thấy 2 hàng nước mắt của Linh đang chuẩn bị rơi..
Văn Toàn : toang..:))
Bé Linh : HUHUHU...HUHUHU ~!! *khóc lớn*
Hải khểnh : hú hồn hà !?
Tiếng khóc của bé Linh ngày càng to khiến anh bị bối rối.Lấy lại bình tĩnh anh nhẹ nhàng bế bé Linh lên đùi rồi dỗ bé.
Hải khểnh : thôi nào ~ ngoan,pa đùa thôi mà.Linh ngoan không khóc nè.
Bé Linh : hức...huhuhu ~ *ôm anh*
Hải khểnh : trời ơii,pa thương nè.Nghét mẹ quá ha ? Mẹ dám chọc bé yêu của pa ! *đánh yêu cô*
Anh đánh nhẹ vào vai cô,thấy anh như vậy nên Bé Linh cũng dần nín khóc.
Còn cô ngơ ngẩn ngồi nhìn tiểu tam nhí(bé Linh)đang cướp chồng cô,nhưng vì tiểu tam nhí này đáng yêu quá nên cô không nỡ đánh.
__________________
Và câu chuyện đến đây là hết,cảm ơn tất cả mn đã đọc