Ngủ được vài tiếng thì cô thức dậy,nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 7h20 rồi,có vẻ như cô đã ngủ rất lâu.Mở điện thoại lên thì thấy anh nhắn tin,nhưng cô không trả lời..thậm chí là chặn anh luôn.
_cạch_
Phượng : dậy rồi à ?
Văn Toàn : ờm..
Phượng : nè..!
Phượng đưa cho cô 1 vỉ thuốc có màu trắng rồi,cô không biết nó là thuốc gì nên liền hỏi :
Văn Toàn : gì vậy ?
Phượng : thuốc phá thai..
Văn Toàn : h..ả ?
Phượng : cứ cầm lấy đi..mày muốn phá thì cứ uống.
Cô ngậm ngùi nhìn vỉ thuốc Phượng để trên bàn..mắt cô bắt đầu ứa ra nước mắt.Thấy vậy Phượng ngồi xuống giường rồi ôm cô vào lòng rồi nói :
Phượng : muốn khóc thì cứ khóc đi..không cần nhịn đâu.
Phượng vừa dứt câu..cô òa khóc như 1 đứa trẻ vậy.Cô thật sự rất hối hận khi đã làm bản thân mất đi sự trong sạch,và cô đã định xuống tay với đứa con trong bụng của mình.
Dù biết làm vậy là rất tội cho đứa bé khi chưa nhìn thấy ánh sáng.Nhưng nếu cô giữ lại nó thì sự nghiệp của cô sẽ hoàn toàn đổ vỡ..khi cô phải đối mặt với sự sỉ nhục,chê bai từ xã hội.
Văn Toàn : HUHUHU !! HỨC..HUHU.Ta..o thậ..t sự k..hông muốn p..há đâu hức..
Phượng : tùy mày thôi..tao chỉ có thể đưa ra ý kiến chứ mọi việc đều là do mày quyết định thôi.
Văn Toàn : HỨC...HUHUHU !!!
Mọi người thắc mắc tại sao cô không nói với là cô mang thai anh chứ gì ? Vì cô thật sự rất sợ..sợ anh sẽ bị ảnh hưởng công việc cộng với việc cô với anh chỉ là mối tình cũ mà thôi.
1 phần nữa là do tâm lý của cô nghĩ rằng anh sẽ chối bỏ trách nhiệm.Gia đình mà biết cô mang thai của người yêu cũ thì chắc chắn sẽ giết cô mất.
Văn Toàn : hức..*ôm bụng*
Phượng : tao nói nè..mày có thể chọn đi chọn lại cách giải quyết nhưng mày nên nhớ ! Đứa con trong bụng của mày chỉ có 1 thôi.
Phượng nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng nói :
Phượng : mày hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi !
Cô dùng tay quẹt hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên má..Phượng cầm lấy vỉ thuốc rồi hỏi :
Phượng : mày muốn phá không ? Nếu muốn thì cầm lấy,còn không muốn phá thì vứt thuốc đi.
Văn Toàn : ...để lần sau nói được không ?
Phượng : Không ! Bây giờ tao tao không cho mày thời gian nữa,suy nghĩ nhanh đi.
Văn Toàn : ......
Phượng kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô..thấy cô cứ ấp úng mãi nên Phượng hơi cáu.
Phượng : vậy là mày phá ? Nếu phá thì cầm lấy đi,đừng có ấp úng nữa.
Văn Toàn : ta..o..mày phải cho tao thời gian suy nghĩ chứ ?