Món chính (5)

876 68 11
                                    

Một tháng trước

Kinn đã không còn nhìn vào TV từ lâu, đến lúc này nó là không thể để hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong phim, nên hắn đã làm điều mà hắn thích nhất những ngày gần đây, nhìn chằm chằm vào Pete, người đang ngồi cạnh hắn trên ghế sô pha và ngồi trước mặt họ là Thankun, khóc lóc, như thể ai đó đã chết rồi.

Pete đang mặc một bộ pyjama mà hắn đã đưa em hôm trước, bộ quần áo lụa xanh đậm, quần đùi và áo sơ mi cài cúc, Kinn đã đi lấy một chiếc đồng hồ mà hắn đã đặt từ lâu. Khi đi ngang qua một cửa hàng, hắn đã thấy nó, và tất cả những gì hắn có thể làm là tưởng tượng Pete trong bộ đồ đó, và bây giờ cuối cùng hắn cũng đã có cơ hội nhìn thấy em ấy mặc nó, Kinn không thất vọng chút nào.

"Anh đang nhìn chằm chằm." Một nụ cười nhẹ nở trên môi Kinn, khi hắn nghe thấy tiếng thì thầm của Pete.

"Tôi không." Nhìn thẳng vào Pete, cổ hắn đang giết chết hắn vào lúc này, nhưng nó đáng giá khi hắn nhìn thấy một vết ửng hồng trên má em.

Pete chỉ nhìn chằm chằm vào hắn giả vờ tỏ vẻ khó chịu, và với một tiếng ho, em đứng dậy từ trên ghế salon và nói, "Tao sẽ đi lấy thêm bỏng ngô." Kinn cũng bắt đầu đứng dậy, "Một mình." Liếc nhìn Kinn.

Khi Pete rời khỏi phòng, hắn cười nhẹ.

"Mày thật kinh tởm." Giọng anh trai của hắn không tràn đầy sự vui tươi như hắn mong đợi, vì vậy hắn chuyển ánh mắt của mình từ nơi Pete vừa rời đi sang Thankun, và tìm thấy một cái nhìn sắc bén.

Hắn cần phải suy nghĩ kỹ lời nói của mình, nếu không hắn sẽ không có cơ hội dành cả đêm với Pete.

Kinn điều chỉnh cơ hàm trước khi trả lời, "Tại sao mày lại nghĩ như vậy?"

"Pete không phải là một trong những đứa mà mày có thể trêu chọc, nếu mày rời bỏ em ấy, nó có thể sẽ khiến em ấy phải trả giá bằng toàn bộ sự tỉnh táo mà em ấy vẫn còn sót lại." Khi giọng nói của Thankun đạt đến mức lạnh lẽo này, nó chưa bao giờ khiến hắn không kinh hãi, anh ấy hiếm khi... tỉnh táo như vậy, và hắn biết, đã có quá nhiều người rời bỏ Pete, hắn không thể tưởng tượng được việc mình trở thành một trong số họ, họ cũng đã rời bỏ hắn.

"Tao biết, em ấy không phải như vậy, thậm chí chưa có chuyện gì xảy ra giữa bọn tao." Một lời nói dối, kiểu như, Kinn nghĩ rằng có điều gì đó chắc chắn đã thay đổi trong bầu không khí giữa họ, họ sẽ động chạm nhiều hơn, hoặc Pete sẽ tình cờ đặt tay gần đầu gối của Kinn khi họ ăn sáng hoặc xem phim, Pete sẽ chỉnh lại tóc hắn nếu hắn không nhận ra nó lộn xộn, hoặc cà vạt của hắn,  tiến vào không gian cá nhân của hắn mà không cần hỏi ý kiến hắn. Kinn cũng sẽ tham gia vào những cái động chạm, bằng cách vuốt ve cổ, gáy hoặc xương quai xanh của Pete, hắn để ý mình có một cảm giác gì đó với những thứ đó, nắm tay em ấy khi ăn, hoặc ôm em ấy trước khi tách ra để đi ngủ.

Và hắn gần như muốn bật cười thích thú vì điều đó, chúng thật trong sáng.

"Mày sẽ rời bỏ em ấy ngay khi mày có được cặp mông nhỏ xinh đó, Kinn, tao hiểu mày, mày không quan tâm, một khi mày nhìn thấy Porsche và tin tao đi, mày sẽ, sớm thôi, vứt bỏ Pete như một chiếc thùng rác cũ." Kinn nghe anh trai mình kết thúc với một nụ cười châm biếm, và anh ấy đã chạm đúng vào vấn đề bởi vì Kinn cảm thấy cần phải ngồi thẳng lưng lại trên ghế dài.

[KinnPete] Những kẻ ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ