Tráng miệng (3)

674 51 1
                                    

"Pete, thôi nào, tình yêu của tôi!" Kinn gần như hét lên, chạy theo sau Pete như một cậu học sinh lầm lì. Họ vừa về đến nhà, Pete đã ra khỏi xe nhanh như mọi khi, nhưng lần này em không đợi Kinn mà bắt đầu đi rất nhanh vào trong nhà.

Kinn gần như đâm sầm vào Pete khi em đột ngột dừng bước ở giữa hành lang về phòng của mình,  "Kinn, anh đã giết một người đàn ông, và đó không phải là một tên bất kỳ nào, anh có thể biến thành một cái gai trong mắt người Mỹ vì anh đã làm tổn thương một người của họ." Pete nhăn mặt, nhưng nhanh chóng thả lỏng và lắc đầu bước tiếp vào phòng.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra, anh ta chỉ là một thành viên cấp thấp." Thành thật mà nói, hắn còn không biết đó là tên quái nào.

"Làm sao anh biết điều đó?" Pete dừng bước một lần nữa, nhìn hắn với hai tay chống nạnh.

"Bởi vì tôi luôn chuẩn bị trước những việc như thế này, em yêu, để biết mình sẽ làm việc với ai." Hắn chưa bao giờ làm điều đó.

Pete cho hắn một cái nhìn không mấy ấn tượng, "Kinn, anh thực sự nghĩ rằng, em không biết rằng anh đang nói dối em?"

Mẹ kiếp.

Kinn tiến lại gần em hơn và đặt cả hai tay lên vai Pete, nhẹ nhàng xoa bóp, "Tôi chỉ không muốn em phải lo lắng về chuyện này suốt ngày hôm nay." Hắn lại gần môi Pete.

"Vậy thì đừng nói dối em, Kinn." Pete nhẹ nhàng phàn nàn.

"Được rồi em yêu, tôi xin lỗi, tôi sẽ không nói dối nữa, tôi sẽ giải quyết chuyện này, em sẽ không thấy vấn đề gì đâu." Kinn cố gắng thuyết phục em.

"Tốt! Nhưng nếu điều này phản tác dụng, anh tự mình làm, em sẽ không giúp anh đâu." Pete nói và dù Kinn biết đó là một lời nói dối, nhưng hắn chỉ gật đầu và hôn lên gò má phồng lên của Pete.

"Nghe này, tại sao em không gọi cho bà của mình bây giờ, tôi sẽ đặt đồ ăn từ nhà hàng, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi chúng ta phải rời đi vào buổi tối, và tôi có thể bù đắp cho cậu bé tuyệt đẹp của tôi trước đó." Pete liếc nhìn hắn từ khóe mắt trước khi nhún vai.

Kinn đảo mắt một cách trìu mến, cố gắng để không bị Pete nhìn thấy, "Em ở lại đây, và tôi sẽ gọi điện ở bên ngoài."

Cuộc gọi với bà của em ấy kéo dài... rất lâu.

Gần hai giờ sau khi kết thúc với một lời hứa rằng họ sẽ đến thăm bà sớm, họ đã ngồi trên ghế dài ăn thức ăn mà Kinn phải hâm lại, giờ họ đang âu yếm nhau trong cùng một chiếc ghế, trò chuyện nhẹ nhàng, Kinn gần như nằm trên người Pete, với đầu của mình trên bụng của em.

Sau khi cuộc trò chuyện dần im ắng, Pete bắt đầu nhẹ nhàng sờ tóc hắn, Kinn vốn đã chìm vào giấc ngủ nhưng hắn có điều muốn hỏi, "Em muốn quà gì?"

"Không gì cả." Pete nói nhanh.

Kinn đặt cằm lên bụng Pete và nhìn chằm chằm vào em, "Em phải muốn thứ gì đó, trái tim của tôi, mọi người luôn như vậy, có thể là một chiếc đồng hồ mới? Hay một chiếc xe hơi hoặc tủ quần áo mới?" Kinn gợi ý.

Mọi người đều yêu thích những món quà và Kinn là một chuyên gia trong việc tặng chúng.

Pete thở dài, "Không cần gì đâu, thật đấy." Em nói tiếp, "Anh đã tặng em một chiếc đồng hồ mới vào tháng trước, nhớ không? Em cũng không cần ô tô, em có thể dùng bất kỳ chiếc nào trong số những chiếc đã có ở đây. Tủ quần áo mới đã được anh trai của anh lấp đầy tuần trước, vì vậy không, em không cần bất cứ thứ gì bây giờ." Em nói một cách chân thành.

[KinnPete] Những kẻ ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ