Pete uể oải chớp mắt. Ánh mặt trời đang chào đón chiếu ngay vào mắt khiến em rên rỉ, nhắm mắt lại muốn xua đuổi cái nắng gắt kia đi, em lăn qua bên cạnh, mong chờ một cơ thể ấm áp ôm em vào lòng.
Khi em không cảm giác được gì ngoài ga trải giường lạnh lẽo, em lại từ từ mở mắt ra. Kinn là kiểu người dậy muộn, Pete thường phải đến dỗ dành hắn mới rời khỏi giường, mặc dù em biết Kinn giả vờ buồn ngủ chỉ để nhận thêm nụ hôn buổi sáng. Pete dễ dàng thừa nhận em thích giữ gìn những khoảnh khắc đó trong trái tim mình, khi Kinn thật yếu ớt, không tỉnh táo, không súng, khuôn mặt sưng húp và mái tóc bù xù, đòi hỏi Pete một nụ hôn, dù đó không bao giờ chỉ là một nụ hôn, nhưng khi Pete nhìn hắn từ bên giường, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể em và điều duy nhất em có thể nghĩ vào lúc đó là cảm giác bình yên đến nhường nào, người đàn ông mà em chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu, lại là mái ấm của em.
Thông thường, Pete sẽ thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức của mình, 5 giờ sáng mỗi ngày kể từ khi em bắt đầu làm vệ sĩ, một thói quen khó bỏ, mặc dù hai tháng trước em đã dọn vào phòng ngủ của Kinn. Em đã cố gắng duy trì thói quen bình thường vào đầu ngày của mình, nhưng thật khó vì Kinn luôn bắt đầu ngày mới của mình là bất cứ khi nào hắn muốn.
Kinn không phải là người buổi sáng, nên Pete sẽ lặng lẽ rời khỏi phòng để không làm phiền hắn. Ánh sáng mặt trời hắt vào mắt em lúc này, cho em biết bây giờ ít nhất là bảy tám giờ sáng, và Kinn hình như không thấy đâu trong phòng, không có tiếng ồn ào từ phòng tắm hay phòng khách, hắn đã rời đi lúc mấy giờ? Báo thức của hắn thậm chí còn không kêu.
Pete ngáp khi nằm dài ra giường, em khẽ thở dài khi cảm nhận được tấm lụa mềm mại áp vào cơ thể mình, việc ngủ khỏa thân đã bắt đầu khi em có phòng ký túc xá cho riêng mình, rồi khi Porsche đến, em đã phải bỏ thói quen đó, nhưng em đã bắt đầu nó lại khi chuyển về cùng Vegas. Em úp mặt xuống và vùi mặt vào gối của Kinn, cứ như vậy một lúc, chỉ hít thở mùi đàn hương tươi mát của hắn, mùi hương mang đến cho em một sự thoải mái mà không thứ gì có được. Em mệt mỏi cử động hông, dương vật của em ma sát trên tấm lụa mịn màng, sự kích thích như những tia lửa của khoái cảm bắt đầu chạy dọc bụng em và từ từ di chuyển đến phần còn lại của cơ thể, rất thoải mái, dù chưa đủ, nhưng không có gì vội vàng để kết thúc, vì vậy em để mình lạc vào trong cơn nhục dục.
Em biết mình có thể lăn ra sau, lấy lọ bôi trơn họ để trên bàn cạnh giường ngủ và ma sát lên xuống dương vật của mình, em rên rỉ vì suy nghĩ đó, âm thanh vang vọng trong căn phòng trống trải. Ngay sau đó, em di chuyển nhanh hơn, cố gắng đuổi theo cảm giác đó vì nó quá tuyệt.
Một bàn tay ấn vào lưng dưới khiến em giật mình, nhưng em không ngừng di chuyển, bàn tay chỉ hạn chế chuyển động của anh, "Tôi đã không mong đợi sự chào đón này." Em nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp của Kinn.
Pete quay đầu sang một bên, gần như không nhìn thấy Kinn, hắn đang ngồi trên mép giường, mặc một bộ đồ màu xanh nhạt làm nổi bật cơ thể của hắn, từ bờ vai rộng đến cặp đùi nổi bật. "Anh - ah - đã ở đâu?" Giọng của Pete vụn vỡ trong tiếng thở dốc. Khi bàn tay di chuyển để vuốt ve bên dưới, đặt ở một bên má mông của em, đôi mắt thèm muốn của Kinn dán vào nó. Pete từ từ ngừng di chuyển hông của mình, nhưng một cái vỗ nhẹ vào mông khiến em phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ từ cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KinnPete] Những kẻ ngốc nghếch
RomanceNguồn: AO3 Tác giả: DTWriter Tên gốc: Table of fools Sự đau đớn của người ở lại, và họ đang ngồi cùng một chiếc bàn của những kẻ ngu ngốc. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.