Hôm nay đến lượt Yiren trực nhật nên bây giờ cô bé đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Yiren hết quét lớp, lau bảng rồi giờ là đến việc quét hành lang.
Yiren đang làm việc một cách thật chăm chỉ vì hôm nay đã là thứ bảy rồi, nếu cô làm việc nhanh hơn thì chắc chắn một lát nữa cô có thể dừng lại ở sông Hàn một tí để ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống.
Nhưng nào ngờ, vừa mới quét xong hành lang và ngay khi Yiren định mang dụng cụ trực vệ sinh đi cất thì Kim Sihyeon từ đâu hối hả chạy đến, nắm lấy tay cô bé rồi kéo cô đi đâu đấy mất tiêu.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Yiren chưa kịp phản ứng gì cả. Vừa chạy, cô bé vừa trơ ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn tiền bối Sihyeon rồi hỏi:
- Tiền...tiền bối à, có chuyện gì sao ạ? Sao chị lại kéo em theo thế?
Sihyeon vừa dốc sức chạy, vừa cố gắng trả lời câu hỏi của Yiren:
- Em nhìn ra sau đi, hah, có...tụi trường khác vào trường mình và muốn bắt em đi đấy ngốc ạ. Chị...chị phải cố gắng cứu em đây này. Dốc toàn lực mà chạy đi nếu em muốn bản thân mình an toàn. Chạy đi,...chạy theo chị và mọi chuyện cứ để chị lo.
Nói rồi, cả hai cùng tăng tốc, hướng về phía cầu thang. Ngay lúc Yiren định chạy thẳng lên cầu thang cô thì liền bị Sihyeon kéo lại rồi cả hai cùng nhau nấp dưới chân cầu thang. Vì lúc nãy Sihyeon đã kéo quá mạnh tay và đột ngột nên chân của Yiren đã bị đập vào thành cầu thang.
Nhưng dù có đau thế nào thì nếu bây giờ Yiren hét lên, chắc chắn cả hai đứa Sihyeon và Yiren sẽ nằm gọn trong tay của đám trường kia. Thế là, cô bé Yiren phải nén nỗi đau lại. Dù cho bản thân cô có đau đến mức đổ lệ thì cô bé cũng không dám ho he một lời nào.
Mãi một lúc lâu sau, cả hai đứa mới dám ló đầu ra khỏi chân cầu thang và đi về nhà. Cái chân của Yiren cũng không có dấu hiệu gì là giảm đau hết nên Sihyeon nhanh chóng cõng luôn cô bé về xem như tạ lỗi vì bản thân cô đã lỡ làm chân Yiren bị thương.
Sihyeon cõng được một đoạn thì đột nhiên Yiren lại cất tiếng hỏi:
- Chị à, cõng em có nặng lắm không? Hay là nếu nặng quá thì chị để em tự đi về cũng được mà.
- Ngốc à, em trả lời chị xem, cõng cả thế giới của mình trên lưng thế này có nặng không cơ chứ? Vớ va vớ vẩn, dù thế giới của chị có nặng thế nào thì việc của chị là nâng đỡ và bảo bọc nó, hiểu chưa?
Yiren bị những lời nói của Sihyeon làm cho đỏ hết cả hai má lên. Cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào với cái câu tỏ tình đầy ẩn ý này của Sihyeon nữa. Trong chiều thu nọ, có một con người mặt đỏ như trái cà chua, trên vai cõng theo một cô bé đang ngại ngùng, lặng lẽ bước từng bước thật chậm rãi trên con phố đầy nhộn nhịp lúc chạng vạng tối.