Hôm nay là ngày sắp xếp bạn cùng phòng dành cho những sinh viên đăng kí ở kí túc xá của trường. Dawon hớn hở lau chùi sạch sẽ từng ngóc ngách trong kí túc xá vì cô rất tò mò về danh tính của người bạn cùng phòng sắp dọn đến.
- Hmmm, không biết bạn cùng phòng của mình là ai đây ta? Là một mĩ nhân giáng trần luôn thì sao?
Đang tự nhủ với bản thân vài điều xàm xí thì chuông cửa chợt reo lên. Dawon lập tức phản ứng ngay. Cô nhanh nhảu quăng cái chổi qua một bên, tay trái cầm nhánh hoa hồng đỏ rực, tay phải nhẹ nhàng mở cửa.
Chưa kịp nở nụ cười thì người trước mắt mình lại khiến bản thân chẳng thể vui nổi. Đúng, người bạn cùng phòng của Dawon lại là Luda.
- Lee Luda? Sao cậu ở đây? Cái quái gì vậy? - Dawon tức giận
- Nam Dawon? - Bên kia thì trơ ra vẻ mặt khó hiểu đáp - Chết thật rồi, chẳng còn phòng nào trong kí túc xá trống và đồng nghĩa là tôi với cậu phải ở chung đến hết năm 3 á?
Không nói không rằng, cả 2 đứa Luda và Dawon đều trao cho đối phương ánh mắt hình viên đạn vì vốn dĩ từ năm nhất cao trung, bọn nó chẳng ưa gì nhau.
Nhưng trước khi bước vào phòng, Dawon lại khẽ chạy đến bên Luda rồi đưa nhánh hoa hồng cho cô bạn:
- Cái này cho cậu, xem như quà chào mừng
Nói xong, cái con người tên Dawon kia chạy thẳng vào phòng, bỏ lại Luda ngơ ngác trông theo.
Một ngày dài trôi qua và đêm đầu tiên mà Luda ở kí túc xá của trường lại là một đêm mưa gió bão bùng. Mưa ngoài trời cứ xối xả tuôn, sấm chớp sáng rực cả bầu trời đêm. Từng con gió rít lên không ngừng lao vào cửa sổ và tạo ra những âm thanh ồn ào.
Luda nằm co ro góc giường vì thứ cô bé sợ nhất chính là sấm sét. Đêm dần khuya hơn, Dawon lúc này đã chìm vào giấc ngủ tựa lúc nào lại bị tiếng đập cửa liên hồi làm tỉnh giấc.
Cô mắt nhắm mắt mở, uể oải bước xuống giường mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, một giọng nói thật nhẹ nhàng chợt cất lên:
- Da...Dawon, tớ có thể nào ngủ cùng cậu có được không? Sấm to quá, tớ...hức...sợ
Đang định từ chối thì Dawon lại vô tình trông thấy đôi mắt của cô bạn mình ngấn lệ. Má Dawon chợt đỏ bừng.
"Cái...cái quái gì vậy? Lee Luda dễ...dễ thương quá đi mất, yêu rồi sao?"
Đối mặt với con người đang run cầm cập vì sợ hãi trước mặt, Dawon không tài nào từ chối được.
- Thôi thì đem nay cậu ngủ trong phòng tôi đi
Nói rồi Luda nhanh chóng cầm theo cái gối và chú gấu bông tót thẳng lên giường Dawon rồi ôm lấy cô bạn ngủ một cách ngon lành mà không hề hay biết rằng hai má của con người kia đã nóng và đỏ lên dữ dội tựa lúc nào.