Tôi và chị đã từng là của nhau. Chị chính là người tôi yêu nhất, nhưng giờ đây, hai chữ "người yêu" đành cất gọn vào chiếc hộp cũ kĩ nơi miền kí ức tươi đẹp.
----Tôi và chị đã từng có những ngày tháng rất hạnh phúc, chị nhớ chứ?
"...Danielle à, em còn không mau nhanh lên. Pháo hoa sắp sửa bắn rồi đấy..."
Chị à, hôm đấy là ngày đầu năm mới đẹp nhất đời tôi đấy.
---Khoảng thời gian đồng hành bên chị có lẽ cả đời này tôi chẳng thể quên được. Cả tuổi xuân cùng với những cảm xúc mãnh liệt nhất của cái thứ gọi là rung động đầu đời tôi dành cho chị và lúc ấy, đôi ta cứ ngỡ rằng cái tình yêu chớm nở này sẽ mãi mãi tỏa hương.
Nhưng hoa nào chả tàn hở chị? Khi tình yêu của đôi ta sắp sửa bước vào năm thứ 2 thì chị lại quyết định đi du học. Chị đi về nơi mà chị cho là con đường tương lai duy nhất, bỏ lại tôi nơi Đại Hàn lạnh lẽo này.
" - Danielle thân yêu của chị, chị yêu em nhiều lắm nhưng có lẽ bây giờ điều chị cần làm là nghe lời bố mẹ đi du học thôi em ạ. Có lẽ tình ta tan từ đây...
- Nhưng...em vẫn sẽ đợi chị trở về mà..."
Chị không đáp lại, lẳng lặng ôm lấy cơ thể run run của tôi rồi lại chầm chậm đặt lên tay tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Mãi một lúc sau, chị buông tay tôi ra, mắt đẫm lệ.
Rồi cứ thế, khi hai hàng nước mắt tôi khẽ rơi cũng là lúc chị quay lưng đi. Tôi đứng nơi đây, chị đứng bên kia đường ray. Chúng tôi khẽ nhìn nhau. Chị đã đứng yên nơi đấy, nhìn vào mắt tôi thật lâu.
Lúc gương mặt chị nở một nụ cười cũng chính là lúc những giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt chị. Người tôi cứng đơ, tim như vỡ tan.
Đoàn tàu lửa phía xa chạy đến, che khuất chị khỏi tầm mắt của tôi. Tôi lặng người.
Đoàn tàu vút qua, xé tan không gian tĩnh lặng. Trước mắt tôi là hình bóng chị dần khuất sau ngọn đồi xa.
Lúc ấy, tim tôi chợt thắt lại. Tôi đau đớn rồi ngã khuỵu xuống. Tay trái ôm lấy ngực trái, như bóp thật chặt lồng ngực nơi trái tim tôi ngự trị. Nền đất dần thấm ướt những giọt nước mắt đau khổ của tôi.
Ngày chị đi, tôi đau không tả xiết. Cả thế giới trước mắt như sụp đổ và thứ duy nhất có thể cứu rỗi tôi chỉ còn là những kỉ niệm, những nụ hôn ấm áp chị trao tôi mà thôi. Những thước phim tươi đẹp về quãng thời gian qua tôi và chị cùng trải qua sẽ là thứ khiến tôi mãi nhớ về chị, tôi yêu chị rất nhiều, Hanni ạ.
Thân gửi chị, Hanni
Danielle Marsh"Bức thư cuối cùng của tôi. Có lẽ, lúc chị đọc được bức thư này, tôi đã đi về một nơi rất xa rồi. Ở thế giới bên ấy, tôi vẫn sẽ luôn mãi nhớ về chị...về những rung động ấy"