Aeri là một cô mọt sách đúng nghĩa. Suốt ngày người ta chỉ thấy cô ôm một chồng sách rất cao đi lên đi xuống lầu 2, cũng chính là nơi đặt thư viện trường.
Aeri là thủ thư của trường và cô thường ngồi ở thư viện hàng giờ sau buổi học chỉ để học bài, đọc sách hoặc tận hưởng cái không gian tĩnh lặng của thư viện thật sự.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Aeri lại loay hoay ôm một chồng sách rồi bước từng bước nặng nề lên tầng 2. Lúc nãy thầy hiệu trưởng đã bảo rằng hôm nay chồng sách rất nặng và thầy cũng đã khuyên Aeri rằng cô nên chia ra từng chồng nhỏ cho dễ bê. Nhưng cô bé Aeri lại ngoan cố ôm hết cả một chồng sách to đùng luôn.
Chỉ còn vài bậc nữa thôi là Aeri sẽ đến được tầng hai rồi nhưng nào ngờ, lúc cô chuẩn bị bước lên bậc thang tiếp theo thì cô bé bỗng bị trượt chân. Thế là chồng sách nặng đã làm cô bé ngã ra đằng sau. Theo phản xạ, Aeri chống đầu gối và hai khuỷu tay xuống để đỡ cả cơ thể của mình.
Kết quả là cô bé bị ngã cầu thang một cú đau điếng. Hai khuỷu tay và hai đầu gối bị trầy và đau đến mức Aeri đã phải bật khóc. Nhưng giờ này cả trường đã về hết rồi, làm gì có ai ở lại để mà giúp cô nên Aeri cũng chỉ biết lũi thũi nhịn đau nhặt lại đống sách này.
Trong lúc cô bé đang tìm cách chống dậy thì một cô gái mảnh khảnh, người khá cao bước từ tầng 2 xuống và đang chạy thật nhanh chỗ cô bé, nhặt từng cuốn sách giúp Aeri. Cô gái ấy rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ cái đống bừa bộn lúc nãy rồi đem tất cả vào thư viện trường.
Sau khi từ thư viện ra, cô gái chạy lại đỡ Aeri dậy rồi cõng luôn cô bé lên thư viện trường. Sau khi đã yên vị trên cái ghế nơi thư viện quen thuộc, Aeri mới nhận ra người vừa cứu cô chính là Hội trưởng Hội học sinh - Yu Jimin.
Không những cõng Aeri đến thư viện, mà Jimin còn giúp cô băng bó hết các vết thương, lau sạch hết nước mắt của Aeri luôn. Sau khi băng bó xong, Aeri mới ngại ngùng cảm ơn Jimin:
- Hội trưởng, cảm ơn cậu rất nhiều.
Nghe thế, Jimin cười nhẹ rồi nói:
- Không có gì đâu, cứ gọi tớ là Jimin được rồi. Lần sau đừng để bị té như thế nữa nhé. Lần tới tớ chẳng biết tớ có đến kịp không đấy. Cậu hậu đậu quá đi thôi.
- Ừm, tớ biết rồi. Tớ sẽ cẩn thận hơn. Nè Jimin à, cậ....cậu cúi mặt xuống tí có được không?
- Được - Jimin khẽ cúi mặt về phía Aeri - Có gì khôn...
Chưa kịp nói hết câu thì Aeri đã nhướn người lên rồi hôn nhẹ vào khóe môi của Jimin và làm cô bạn đứng hình mất "5 năm" luôn. Cái không khí ngại ngùng chợt bao lấy hai đứa Aeri và Jimin rồi cứ thế mặt đứa nào đứa nấy đỏ hết cả lên.
Một lúc lâu sau, Jimin mới chợt bừng tỉnh. Cô quay mặt sang chỗ Aeri rồi ngại ngùng nói:
- Aeri, cậu...cậu...sao chỉ hôn ở khóe môi thôi thế?
- Ý cậu là sao?
Chưa kịp hiểu ý của Jimin thì Aeri đã bị Hội trưởng tiến đến rồi cưỡng hôn. Aeri cố gắng vùng vẫy để mong có thể thoát ra khỏi nụ hôn này nhưng mặt của cô đã bị hai tay Jimin giữ chặt nên có muốn thoát ra cũng khó.
Một nụ hôn sâu nhưng Yu Jimin lại không dám dùng lưỡi. Cô sợ rằng nếu bản thân mình dùng lưỡi thì Aeri sẽ sợ cô mất. Một hồi lâu sau, Jimin mới chịu buông môi Aeri ra. Cô khẽ hôn lên trán Aeri như một lời tạ lỗi rồi dịu dàng dỗ cô bạn:
- Xin lỗi cậu trước nhé, tớ nghĩ bản thân tớ đã yêu cậu mất rồi, Aeri ạ. Thứ lỗi cho tớ nhé, từ nay tớ xin phép được theo đuổi cậu nhé Aeri?
Cô bé Aeri bị những lời nói của Jimin làm cho đỏ hết cả mặt lên. Thế rồi, Jimin cõng theo Aeri trên vai và cả hai cùng nhau đi về phía nhà của Aeri. Dù suốt cả chặng đường, hai đứa chẳng hề nói gì về nụ hôn lúc nãy nhưng có lẽ trong tim hai đứa, hình bóng của đối phương đã hiện hữu trong đó mất rồi.
