Ngôi kể thứ nhất: Choi Seung Cheol
Lo lắng
_________________
Khi tôi đến nơi thì mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát hơn tôi tưởng, tôi nhận lấy điện thoại từ Minghao và tiếp đó là tiếng khóc dồn dập từ đầu dây bên kia. Tiến lại gần chỗ Soonyoung, tôi cố kéo chiếc cửa ra và quả thật vô vọng, vò lấy đầu nghĩ cách, hiện tại phải giữ bình tĩnh. Anh Lee, một nhân viên chăm sóc sức khoẻ của nhóm, đã bảo tôi hỏi Jeonghan kiểm tra Chan có bị thương, bầm tím ở chỗ nào không.
- Em..ấy...có vài đốm ở sườn phải...trầy tay...đầu...
- Đầu? Jeonghan? Đầu Dino bị làm sao?
Jeonghan thở mạnh đến mức tôi có thể nghe qua điện thoại, cậu bạn cùng tuổi gọi tên em trong đau đớn, nguyền rủa cái cánh cửa khốn khiếp, tôi giục những người xung quanh nhanh chóng mở cửa. Đưa điện thoại lại cho Minghao vẫn còn đang lo lắng như sắp khóc ở bên cạnh, tôi xông đến lao vào phá cửa. Một lần không thành thì phải hai, ba lần, là nhóm trưởng tôi quyết không để em út của nhóm phải chịu thêm đau đớn nào.
- Coups! Làm gì đó đi!
Jeonghan hét ra từ trong điện thoại, tôi, Mingyu và một anh nhân viên nữa dùng sức phá cửa. Siết chặt cánh tay trái, tôi lấy đà rồi lao về phía trước. Cùng lúc đó, từ phía sau, một chị nhân viên khác kêu lên rằng đã nghe thấy tiếng xe cứu hoả. Chúng tôi dồn lực vào cơ hội cuối cùng này, lao thẳng lên.
- Mở rồi!
Tôi suýt ngã khi chiếc cửa chết tiệt kia cuối cùng cũng chịu thua, đoạn tôi chạy nhanh lên trên tầng, theo sau đó là các anh nhân viên. Gương mặt đứa bạn tôi nhuốm trong màu nước mặt, thằng em nhỏ tuổi nhất thì nằm bất động, trên đầu ngón tay Jeonghan dính máu còn đang run run, tôi như bị đứng hình trước khung cảnh trước mặt. Các anh nhân viên từ đằng sau cũng vội vòng lên trước để kiểm tra tình hình Chan. Em ngay lập tức được đưa lên xe để đến bệnh viện.
- Tay cậu dính máu sao? Cậu bị thương ở đâu?
Một anh lính cứu hỏa thấy tình hình của Jeonghan nên hỏi qua, cậu ấy lắc lắc rồi bảo hãy chăm sóc cho Chan.
- Hyunh, anh đi với Dino và anh quản lí đi, bọn em ở đây sẽ lo cho Jeonghan Hyunh.
- Đúng rồi, Coups, đi đi
Seokmin lên tiếng, rồi đến Jisoo, tôi đành để mọi người lại và lên xe đến thẳng bệnh viện. Chan được chẩn đoán là bị trật khớp vai với gãy vài đốt sườn phải, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đoạn chúng tôi vừa mới đến cửa bệnh viện, đã bị choáng ngợp bởi số lượng người đông đảo ở đây. Một số trầy tay, chân, có người còn bị thương có vẻ khá nặng.
"Em út của chúng tôi...sẽ ra sao đây...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mix Feelings | SEVENTEEN
FanfictionĐã có người từng nói với tôi: "Chỉ khi bị đặt vào hoàn cảnh éo le, con người mới có thể bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất". 17/10/2019 thành phố Seoul đã phải hứng chịu một trận động đất 5,2 độ Richter, khiến một số con đường ở thành phố này bị r...