Chương 5

87 7 0
                                    


Ngôi thứ nhất: Wen JunHui

Bồn chồn

__________________

"Không ngờ trên đất Seoul cũng có động đất"

Đó là suy nghĩ của tôi trong mấy ngày vừa qua. Chỉ là, động đất là một loại thiên tai phổ biến và thường xuyên xảy ra, tuy nhiên đây là lần đầu tiên trong suốt 6 năm ở Hàn tôi mới được chứng kiến.

Đã 3 ngày kể từ khi thảm họa ấy xảy ra, không khí trong nhà trở nên âm u khi những hình ảnh về ngày hôm đó vẫn còn đâu đó trong tâm trí mọi người. Tôi nghe Mingyu kể khổ, thằng bé muốn chuyển sang nơi khác, nhưng éo le ở chỗ, chúng tôi đã ở đây được 4 năm và có lẽ công ty sẽ không có đủ thời gian để sắp xếp một chỗ ở mới cho cả bọn, còn phần lớn là không có tiền.

Nói là như vậy, nhưng lịch trình vẫn phải tiếp diễn. Pledis đã thông báo với truyền thông và xác minh tai nạn của Chan, thông báo rằng em sẽ phải dừng hoạt động một thời gian, 12 người chúng tôi đương nhiên vẫn sẽ hoạt động như bình thường, tuy vậy, thiếu vắng bóng dáng em đã làm tinh thần cả nhóm giảm đi đáng kể.

- Sau khi ghi hình xong em có thời gian rảnh, mọi người có muốn đi thăm Dino không?

Minghao lên tiếng khi chúng tôi đang ở trên xe, Performance team hiện chỉ còn 3 người, không có Chan ở đây, giấc ngủ không còn bị làm phiền bởi tiếng cười ám ảnh của em với cậu bạn cùng tuổi, ấy vậy sao tôi lại nhớ những ngày tháng bị giật mình tỉnh giấc đến như thế.

- Anh có lịch đi ghi âm với Jihoon , hai người đi chung đi

Soonyoung vẫn dán mắt vào điện thoại khi trả lời Minghao, em quay sang, tôi khẽ gật đầu rồi lại nhìn về phía bầu trời xanh bên ngoài cửa kính. Ngày hôm nay, trong xe không có lấy một tiếng cười, chiếc xe 5 chỗ rộng rãi không còn phải bon chen xê dịch người để tìm sự thoải mái. Tôi sờ lên khoảng trống giữa hàng ghế sau mà tôi với Minghao đang ngồi, đôi khi em thích trêu trọc muốn chen vào ngồi ở giữa, 3 anh lớn chúng tôi chỉ lo cho giấc ngủ yên bình của mình, em ngày nào cũng thật năng động, hoạt bát đúng với lứa tuổi.

Trong lòng như có cảm giác bị đốt cháy, chân phải liên tục rung đùi, đôi lúc lại mở điện thoại ra để xem giờ.

"May mà đợt quảng bá comeback đã qua, nhưng tuần sau đó lịch trình sẽ càng dày đặc hơn, GOSE tuần sau sẽ không có em đây, haiz, không biết staff sẽ chuẩn bị gì nhỉ, không được, phải tập chung vào công việc, Carats sẽ rất buồn, mình không được để mọi người thất vọng...Ơ....Không biết bố mẹ em ấy đã đến thăm chưa nhỉ, mẹ em đang đi công tác mà...không, em chắc chắn sẽ ổn thôi, vẫn còn 12 người anh này mà...thôi thôi không nghĩ nhiều nữa, chút nữa mình sẽ gặp em sớm thôi"

'Một số' dòng suy nghĩ cứ lướt qua xuyên suốt quãng đường đến công ty, rồi đến cả khi tôi nhảy, hát, tập cùng mọi người.

Tôi đã mắc lỗi nhiều hơn thường ngày, sự thật là tôi chẳng hay suy nghĩ nhiều khi đang nhảy, việc thả hồn vào những câu hát rồi để cơ thể điều khiển mới là thứ làm nên những điệu nhảy của tôi đến ngày hôm nay.

Ngồi gục xuống sàn, mọi người đều đang đớp lấy những ngụm không khí, cũng sắp xong rồi, tôi đứng dậy duyệt lại những động tác một lần nữa.

- Jun à, Dino ở bệnh viện thế nào rồi? Bọn chị mới chỉ nghe tin em ấy thôi chứ cũng chưa vào thăm được.

Các chị trong đội nhảy hỏi chuyện, tôi cũng đành trả lời loáng thoáng vài câu an ủi. Em không chỉ là em bé của cả nhóm, mà còn nhỏ tuổi hơn tất cả các anh chị ở đây, hiển nhiên ai cũng bồn chồn lo âu. Có lẽ vì sợ làm tôi buồn, các chị cũng không hỏi thêm, chỉ bảo tôi gửi lời hỏi thăm. Tôi biết, vì thân phận, vì danh tiếng, một số dù lo lắng những cũng không dám đi thăm em, chỉ qua vài dòng tin nhắn hỏi thăm, an ủi, chúc phúc em mau hồi phục. Là idol quả thực rất khó khăn, đến cả việc đi thăm cũng phải lựa giờ mà đi, cũng phải có quản lí đi cùng.

Sau khi tập xong, tôi đến chỗ Minghao ghi hình rồi hai người đi thẳng đến bệnh viện. Mới vào phòng tôi đã thấy bố em ngồi bên cạnh, chào hỏi lễ phép thì chú ấy đã phải về.

- Hai đứa đến thì ta yên tâm rồi

Tình trạng của em đã dần bình phục, mặc dù mới chỉ 3 ngày, việc có thể ngồi dậy được là đáng mừng rồi.

- Không đau chứ, nếu muốn thì cứ nằm đi, đừng gắng sức làm gì.

- Em không sao mà Hyunh, các anh mới từ công ty sang à?

Minghao ngồi cạnh giường trả lời em, còn tôi bận rộn dọn bàn bên cạnh, có vẻ hai bố con họ vừa gọt táo vừa nói chuyện.

- Jun hyunh, còn hyunh thì sao?

Tôi ngơ ngác quay sang nhìn hai người, căn bản vì tôi vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Bản thân thực sự không rõ mình mong muốn đến gặp em nhưng rồi lại chẳng thể thốt lên câu nào, ấy vậy, chỉ nhìn về phía em thôi, cảm giác như thể có những con kiến bò khắp người, bối rối không tả.

Định hình lại bản thân, tôi mới dần tiến đến giường em rồi bàn tán chuyện thường ngày. Có lẽ cả hai đều không muốn làm em buồn, nên tránh mấy câu hỏi liên quan đến công ty và các thành viên. Ai cũng biết em muốn chứng tỏ bản thân đến mức nào, lúc nào cũng tỏ ra mình can đảm, trưởng thành, không muốn mọi người lo lắng.

- Em nghĩ mình sẽ nằm một lúc, thuốc giảm đau hình như sắp hết tác dụng rồi.

Chan ôm lấy bên sườn bị thương, Minghao hiểu ý đỡ em nằm xuống. Chúng tôi không dám để em quá sức nên rời đi ngay khi chắc chắn em đã yên vị trên giường bệnh.

Trước khi khép cánh cửa lại, tôi nhìn về phía em một lần nữa. Em nhìn về phía cửa sổ, rồi khẽ xoay người sang một bên, đắp chăn phủ kín đầu. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cơ thể tôi liên tục phản ứng khi nghĩ đến em. Việc tôi muốn gặp em đến phát điên, để rồi sau đó lại âm thầm kiểm tra em qua hành động và cử chỉ chứ không trực tiếp hỏi thăm.

Lặng lẽ đóng cửa, tự an ủi bản thân nên suy nghĩ tích cực hơn. Niềm tin của tôi vào em vẫn sẽ không thay đổi, tôi biết chắc em sẽ hồi phục và quay lại hoạt động cùng nhóm. Lên đến xe, tôi thở dài một hơi rồi thốt ra không thèm để ý.

- Phải tổ chức tiệc thật lớn để mừng em ấy xuất viện mới được

- Em cũng nghĩ vậy

.

.

.

Mix Feelings | SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ