Ngôi kể thứ nhất: Yoon Jeonghan
Hoảng sợ
______________________
- Điên thật rồi
Tôi dần định hình được bản thân khi trận động đất kết thúc sau vài phút, điện thoại bị rơi trong lúc hoảng loạn đã vỡ màn hình. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mọi người đang xôn xao ở bên ngoài, anh quản lí đập đập cửa rồi gọi tên tôi và Chan.
- Dino...Dino!
Quay ngay lại và không thấy em đâu, tôi ngước lên và bắt đầu gọi tên Chan nhưng không có dấu hiệu đáp lại. Tôi chần chừ không biết mình có nên ra chỗ anh quản lí trước hay đi tìm em, tuy nhiên một cảm giác bất an dâng lên dữ dội, tôi chạy ngay lên tầng.
- Ya Dino à!
Tôi tìm thấy em nằm ở cầu thang tầng 5, em nằm đó, một tay ôm lấy sườn phải, gương mặt nhăn nhó
- Jeonghan...hyunh...
- Anh đây, anh đây
Tôi thấy em khó khăn thở những hơi ngắn, rồi em kêu lên một cách đau đớn, trong chốc lát tôi hoảng loạn không biết phải làm gì. Lục người em để tìm điện thoại, tôi gọi nhanh cho anh quản lí tìm trợ giúp.
- Kẹt cửa?!
Hiện tại chẳng còn ai ngoài chúng tôi trong toà nhà, nhanh chóng mở loa ngoài rồi tranh thủ kiểm tra tình hình của em. Để cơ thể nằm ngửa rồi vỗ vỗ vào mặt giữ em tỉnh táo, tuyệt đối không được để Chan thiếp đi.
- Phải làm sao đây...Dino, cố gắng lên.
- Hyunh....
- Chịu khó một chút, anh quay lại liền, em hiểu không? Đừng có ngủ! Phải chờ anh quay lại!
Nói xong tôi vội chạy nhanh xuống dưới, thấy Soonyoung cùng với một số anh chị Staff khác đang ra sức phá cửa. Hợp sức cùng mọi người, cánh cửa xê dịch được một chút nhưng vẫn không ăn thua, một lúc sau tôi thấy nhóm Hiphop Unit quay lại. Seung Cheol đi hỏi tình hình, Hansol với Mingyu cùng ra tìm cách mở cửa.
- Jeonghan! Dino thế nào rồi?!
- Em ấy bị thương..em không biết..nhưng em ấy nói em không cử động được...!
Trả lời anh quản lí, xong cảnh cửa nhúc nhích nhưng không đủ để lách người vào, chúng tôi dùng hết sức đẩy cửa, cảm giác như tôi đang mất dần em sau mỗi lần phá cửa không thành công.
- Dino à! Lên tiếng đi, cái gì cũng được!
Tôi gọi lớn mong rằng có thể giúp em tỉnh táo, mặc dù tôi còn chẳng biết em vẫn còn thức hay đã ngủ. Tôi cố gắng tìm kiếm tiếng nói từ em, Minghao từ bên ngoài nói vọng vào rằng tôi lên kiểm tra Chan rồi liên lạc bằng điện thoại, mọi người sẽ tìm cách phá cửa. Lúc này não tôi trống không, chẳng thèm nghĩ ngợi mà nghe theo.
Em vẫn giữ nguyên tư thế khi tôi rời đi, tình trạng em còn tệ hơn ban nãy, em im lặng cả một hồi, gọi mãi mà chẳng thấy phản ứng. Em cứ thở một cách nặng nhọc, đôi mắt em đờ đẫn nhìn tôi. Tôi cảm nhận mặt mình dần nóng lên khi thấy em khổ sở như vậy, tôi vừa hoảng loạn vừa không biết phải làm gì. Bên cạnh Seung Cheol liên tục hỏi tình hình của Chan qua điện thoại, tôi nắm chặt lấy tay liên tục gọi tên đứa em út.
Giọng tôi run run, đoạn em chính thức bất tỉnh cũng là lúc nước mắt tôi tuôn ra.
- Dino...Dino à đừng làm anh sợ...Ya Dino...Dino à...!
__________________
Dino nugu aegi?
..
BẠN ĐANG ĐỌC
Mix Feelings | SEVENTEEN
FanfictionĐã có người từng nói với tôi: "Chỉ khi bị đặt vào hoàn cảnh éo le, con người mới có thể bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất". 17/10/2019 thành phố Seoul đã phải hứng chịu một trận động đất 5,2 độ Richter, khiến một số con đường ở thành phố này bị r...