Ngôi thứ nhất: Hong Jisoo
Khó chịu
__________________
Sau khi đưa Jeonghan đi rửa tay, cả nhóm quay lại KTX. Trận động đất đã làm mọi thứ rối tung, nhặt miếng thủy tinh lên, tôi thở dài 3 phần bất lực 7 phần khóc thét vì căn nhà đã bị phá đến rối tung.
- Hyunh, anh quản lí vừa nhắn, buổi diễn hôm nay bị hủy rồi.
- Cũng phải thôi
Tôi đáp lại Seungkwan. Jeonghan vẫn chưa hoàn hồn lại sau sự kiện hồi nãy, Seungcheol thì cũng không còn ở đây, dù gì cũng là một trong những anh cả của nhóm, tôi giao việc cho từng người và bắt tay vào làm thật nhanh chóng.
____________________
8 giờ 7 phút
Bệnh viện XXX
Tôi cùng mọi người đến bệnh viên nơi Chan được đưa tới cấp cứu, theo lời bác sĩ thì em chỉ bị thương nhẹ ở đầu, khâu 4 mũi, bên sườn thì nghiêm trọng hơn, bác sĩ bảo phần xương bị gãy, phải tầm 2 đến 3 tuần mới bình phục được. Lúc đến thì em cũng đã tỉnh, cả nhóm quây quần bên giường, Jeonghan cũng đã chạy thật nhanh vào để hỏi tình hình.
- Chan...Chan...có đau không em? Anh xin lỗi...anh xin lỗi...
Em cố đáp lại Jeonghan, nhưng mói chỉ tỉnh lại thôi, sức khoẻ vẫn chưa hồi phục, tôi xoa cánh lưng đang run rẩy của cậu bạn, an ủi. Tỉnh dậy đã là tốt lắm rồi, sao phải khóc chứ? Jeonghan ngốc.
- Hyunh, nhìn này
Trên TV, cả Seoul như bị trấn động, xôn xao kênh nào cũng thấy có người nói về vụ động đất.
Mingyu giơ điện thoại ra cho anh quản lí với Seongcheol xem, tôi bên cạnh nên cũng ngó vào.
Trên một số thông tin truyền thông, Dispacht tung ảnh của em được đưa xuống xe cứu thương, bên dưới là những dòng trạng thái lo lắng, bàn tán xôn xao.
- Đến cả động đất mà vẫn còn chụp ảnh đăng tin được!
Seungcheol đảo mắt, tôi và mọi người tất nhiên cũng cảm thấy khó chịu. Phận làm Idol, đi đến đâu sẽ bị theo dõi đến đó. Nhưng bây giờ tôi cũng mới để ý, nhìn ra xung quanh, từ xa cũng phải tầm 4 đến 5 con mắt nhìn về hướng chúng tôi, một số người còn đang bàn tán, chỉ chỏ.
Tôi nhăn mặt, mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng tôi khá chắc người khác nhìn qua cũng biết tôi khó chịu đến nhường nào.
- Phải chuyển viện thôi.
- Dạ? Chuyển viện sao?
Vẫn ý thức được mọi người đang nói gì dù mới tỉnh, em cố nâng bản thân lên để nói chuyện.
- Ở đây nhiều người quá, chúng ta sẽ chuyển em sang chỗ nào riêng tư hơn.
Anh quản lí lên tiếng. Seokmin bên cạnh dỗ dành em, bảo em đừng nên lo lắng rồi đặt em xuống giường.
___________________
13 giờ 15 phút
Em đã được chuyển đến một bệnh viện khác, căn phòng được dành riêng cho em cũng rộng rãi và thoáng đãng hơn, như vậy cũng đỡ cho bọn tôi, không thể chen trúc 12 người vây quanh một cái giường bệnh nhỏ.
Bác sĩ ở đó đã kiểm tra sơ lược, tình hình của Chan không quá khác so với ở bệnh viện trước. Tôi đến bên giường hỏi em có cần gì không, em chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, thì thầm rằng cánh tay em hơi đau, chắc là do lúc bị ngã, may mà không gãy.
Em à, nếu tay em gãy nữa thì không biết bọn anh có sống nổi hay không đâu. Nhìn em trên giường bệnh đã đủ xót lắm rồi, không kể Jeonghan có gặp ác mộng vào buổi tối không nữa, chuyện này sẽ ám ảnh cậu ấy mãi mất.
Hansol với Wonwoo ở phía giường bên kia cũng ở bên cạnh hỏi thăm nên tôi cũng an lòng phần nào để em lại cho hai người, tiến đến chỗ anh quản lí với Soongyoung bàn chuyện báo chí.
- Trước hết cứ để xem tình hình như thế nào đã, rồi bọn anh sẽ giải quyết, các em đừng lo lắng gì nhiều.
Anh quản lí nói với tôi và leader nhóm Performance.
- Em không muốn làm Carat lo lắng, nhưng sức khỏe của Dino vẫn trên hết, hay là chúng ta xác nhận chuyện này đi.
Tôi nói, Soonyoung bên cạnh gật đầu đồng tình, thế nhưng anh quản lí lại từ chối, bảo chúng tôi đừng có hành động gì vội, hãy để công ty giải quyết. Tôi nghe vậy cũng đành làm theo, một phần tôi tin tưởng công ty và mọi người, với lại thứ chúng tôi nên quan tâm nhất bây giờ là em.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mix Feelings | SEVENTEEN
FanfictionĐã có người từng nói với tôi: "Chỉ khi bị đặt vào hoàn cảnh éo le, con người mới có thể bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất". 17/10/2019 thành phố Seoul đã phải hứng chịu một trận động đất 5,2 độ Richter, khiến một số con đường ở thành phố này bị r...