Chương 9

83 12 2
                                    


Ngôi thứ nhất: Lee Seokmin

An tâm
_____________________

Hôm nay đã tròn một tháng kể từ khi Chan nhập viện, và vài ngày nữa thôi chúng tôi sẽ có concert ở Seoul, sau đó là lưu diễn World tour.

Tôi vào thăm em vào buổi trưa, thời điểm này bệnh viện chẳng có mấy người ra vào, khoảng không gian yên ắng nhưng cũng thanh bình đến lạ.

- Anh có nghĩ, Hoshi-hyunh sẽ đồng ý cho em diễn tại concert lần này không?

Hoshi có kể cho tôi về cuộc trò chuyện hôm ấy, khẽ thở dài và lắc đầu, em nên biết đó không phải một ý kiến hay.

Em thoáng buồn, nhưng có lẽ đã đoán trước được điều này. Lấy lại tinh thần, em định chuyển sang chủ đề khác để thay đổi không khí, tuy nhiên tôi chưa nói xong.

- Chan này, sao em một lòng muốn đi diễn concert lần này vậy?

Em chợt nâng mày, hơi bất ngờ với câu hỏi vừa rồi. Tôi thấy em tránh đi ánh mắt của tôi, bồn chồn nghịch đầu ngón tay. Vậy nên, tôi đã tiến đến nắm lấy bàn tay ấy, như muốn nói, em có thể chia sẻ tất cả với tôi.

- Chỉ là, em chưa từng lỡ một buổi concert nào trước đây. Đây còn là World Tour, nên có chút tiếc nuối.

- Vậy thôi sao?

- Vâng, em đã nghĩ, nếu không thể đi cùng mọi người, chí ít vẫn có thể diễn ở trong nước. Em không muốn buổi diễn bị phá hỏng.

- Phá hỏng? Chan, em không tin tưởng bọn anh sao?

- Không! Ý em không phải vậy!

Thấy em chợt hoảng loạn, tôi cười phá lên vì phản ứng đó thật đáng yêu. Xong tôi lấy ra trong chiếc túi đeo chéo mình mang theo một thanh kẹo chocolate, bóc rồi chia thanh kẹo thành hai phần, nửa cho em nửa cho tôi.

- Em yên tâm, bọn anh sẽ cố gắng luôn cả phần của em.

- Vậy nên, một lần thôi, hãy dựa vào bọn anh nhé.

Em nhận lấy thanh chocolate, âm thầm quan sát nó trên tay. Tôi ăn lấy phần của mình, trong lòng có hơi bất an khi thanh kẹo vẫn còn trên tay em, tôi hỏi liệu có khi nào em không thích hãng đồ ngọt này. Em khẽ gật, môi nhếch lên một đường cong nhẹ, khúc khích cười, xong một miếng ăn chọn lấy thanh kẹo.

- Vâng.

Tôi ngẩn người, chẳng nhẽ tôi có khẩu vị lạ đến vậy sao, đây là hãng đồ ngọt yêu thích của tôi đó. Cảm thấy như bị trêu đùa, tôi hờn dỗi bảo em nếu không thích sao còn ăn liền trong một miếng như vậy.

Lần này, em cười thành tiếng, giọng cười vang vang này quá đỗi đáng yêu và thân thuộc, dường như tôi đã lâu chưa được nghe. Nhìn em vui đến vậy, tôi thầm nghĩ có lẽ Soonyoung không cần sầu não nữa, em đã ổn hơn rồi.

Tôi véo lấy một bên má mà chọc ghẹo, thằng nhóc này sao mà cười tươi quá vậy nè! Chẳng nhẽ đang cười nhạo tôi!!

.
.
.

Ôi chà mọi người, thành thật xin lỗi vì đã lặn lâu đến vậy 🥲😭💔

Mix Feelings | SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ