Chương 7 p1

69 8 0
                                    


Ngôi thứ nhất: Jeon Wonwoo

Oán trách

___________________

- Bên này, không, sang phải chút nữa, ối sao lại lệch thế nhỉ, sang trái đi

- Khổ quá Mingyu, rốt cuộc đã cân chưa?

- Hmm...Huynh em nghĩ không ổn đâu...

Tôi đảo mắt rồi bước xuống ghế để nhìn rõ hơn, treo có vài dòng chữ "Chúc mừng em xuất viện!" thôi mà cũng thật lằng nhằng. Thẳng nhỏ này, đẹp trai, cao to, sáng giá mà làm việc gì cũng vụng về, tôi đuổi Mingyu ra chỗ khác rồi gọi Soongyoung đến làm cùng.

...

Và thế là chuyện chẳng khá khẩm hơn, đáng nhẽ tôi phải biết, cái thằng bạn trời đánh này không khác tên cao kều kia là bao.

Chan sắp về rồi, Seung Cheol và Jihoon đang trên đường đón em, điều đó làm tôi rất háo hức, vậy nên tôi muốn buổi tiệc này phải thật hoành tráng. Đã nửa tháng tôi không được thấy em mỗi khi về nhà, ai mà biết được nó lại dấy lên nỗi nhớ em da diết đến như vậy. Phải vật vã lắm, tôi mới cảm thấy vừa mắt với cách trang trí.

Căn phòng được tô điểm bởi những tông sáng màu, Jeonghan còn chuẩn bị bóng bay, bánh kem cùng với lời chúc trên đó, thực sự rất đáng yêu. Seokmin với Seungkwan cũng không thua kém gì, cứ phải mua bằng được loại trà Chan hay khen lấy khen để mới chịu cơ. Bình thường mấy đứa hay chành choẹ, cũng sẽ chẳng thèm uống với em lúc em rủ đâu, ấy mà tự nhiên lại chuẩn bị cả đống ấm trà, ly thuỷ tinh các kiểu. Lúc tôi hỏi, Seungkwan gương mặt phúng phính, em ngại ngùng né tránh, rồi trả lời mấy câu qua loa, không liên quan.

Jun đi tới vỗ vai, cậu ấy cũng vừa lòng về sự chuẩn bị, điều này làm tôi an tâm hơn, mọi thứ đã sẵn sàng để đón em trở về.

..

- Sao lâu thế nhỉ?

- Chuyện gì cơ?

Tôi quay sang hỏi Soonyoung.

- Thì Dino ấy, đáng nhẽ giờ này 3 người đó phải về rồi chứ? đã gần chiều rồi.

Cậu ta nói thì tôi mới để ý, bận chăm chuốt đống đồ trang trí quá nên quên béng mất. Quay ra nhìn đồng hồ, quả thật không phải chỉ là đi đón em ấy về thôi sao, nếu tắc đường hay gì đó, cũng chẳng cần mất cả buổi như thế này.

- Cậu thử gọi cho Coups-huynh chưa?

- Tôi gọi rồi, anh ấy không bắt máy.

- Còn Woozi?

Soonyoung lắc đầu.

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, Hansol đã nhanh tay gọi cho một chị quản lý. Thằng bé nghe máy được một hồi, thế rồi mặt nó dần đơ ra, tôi hỏi, chẳng có tiếng đáp lại. Song tôi lay lay người nó, thế là Hansol quay sang nhìn tôi, gương mặt như vừa nghe được cái gì đó đáng sợ lắm, Seungkwan không chần chừ mà cướp luôn cái điện thoại. Cả bọn cũng lo lắng chứ, Hansol cứ chẳng nói gì, vẻ mặt nghiêm trọng, đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột.

Em bật loa ngoài, đúng lúc chị quản lý đang nói gì đó.

- Haiz...thì là như vậy đó, sáng hôm nay lúc Cheol với Woozi đến thăm Chan, em ấy đột ngột bất tỉnh nên đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Sao cơ?

- Chị cũng không biết rõ sự việc, nhưng Seung Cheol không kể cho bọn em sao?

Tất cả cứ đứng ngơ ra đó, chưa biết phải phản ứng thế nào. Không biết tự bao giờ, trái tim tôi như bị thắt nghẹn lại đến mức khó thở, nắm chặt tay thành nắm đấm, tôi không muốn bị người khác phát hiện ra tay tôi đang run bần bật.

Seungkwan cầm điện thoại của Hansol tiếp tục hỏi chuyện, Jisoo đã chạy vào phòng từ lúc nào không hay, Seokmin trượt xuống sàn, một tay che lấy mặt, tay kia đang nắm chắc lấy tay của cậu bạn cùng tuổi, người vẫn đang đứng bên cạnh em một cách bất động. Jun còn lẩm bẩm cái gì đó, như người mất hồn, cậu ta lấy máy bấm bấm rồi đặt lên tai.

Chỉ khi bị Mingyu lay người, tôi mới thoát khỏi trạng thái bất động, và rồi ngay khi Jeonghan mở cửa căn hộ mới được bạy biện lại để đón em về, tôi đã lao thẳng ra ngoài, song nhanh chóng bắt đại chiếc Taxi.

- Wonwoo!

- Bỏ ra Hoshi

Soonyoung chặn lấy cửa Taxi cương quyết không cho tôi lên.

- Chờ anh Lee lấy xe, tất cả chúng ta cùng đi

Lúc ấy tôi còn nhớ, bản thân như tức điên, tôi không muốn chần trừ thêm nữa, tôi muốn gặp em, Chan cần tôi.

- Tránh ra

- Ya Jeon Wonwoo! Cậu có còn xem mọi người ra gì nữa không? Jeonghan-huynh, đến cả Vernon, tất cả đều lo lắng giống như cậu thôi

- ANH ẤY KHÔNG HỀ ĐẾM XỈA ĐẾN CHÚNG TA HOSHI!

- Gì...—

- Seung Cheol-huynh, anh ấy không thèm gọi, cũng chẳng nhắn cho ta một câu! Cậu nói xem liệu anh ta còn coi chúng ta là gia đình nữa không?!

- Vì anh biết cậu sẽ phản ứng như thế này nên mới không thông báo luôn, có lẽ anh ấy đợi tới khi Chan ổn định lại rồi mới nói thì sao? Hãy cứ bình tĩnh lại, ha? Khi đến bệnh viện, ta sẽ hỏi Jihoon về chuyện của Seung Cheol

- Không Hoshi, tôi chán ngấy việc trở nên thụ động rồi

Đúng vậy, tôi hận bản thân mình không thể giúp gì vào ngày em gặp tai nạn. Mấy người đâu có biết, tôi ân hận đến mức nào...Một mảng ký ức hiện về cái giây phút khi tôi đến gặp em tại bệnh viện, tôi nắm lấy tay em, lực tay gần như bằng không, và khi tôi nhận ra em phải gắng sức mình để đáp trả lại cái nắm tay với nụ cười ngây thơ ấy, tôi biết bản thân mình không thể rời xa em, và rồi nhìn vào hiện tại xem, em bất tỉnh, tôi vẫn đang ở đây cãi nhau với Soonyoung.

Giá như vào ngày hôm đó...tôi ở lại....

Tôi thở dài cay đắng, mỗi một giây phút trôi qua, tôi càng cảm thấy hối hận.

- Bệnh viện XX, lái nhanh một chút

Soonyoung lên từ phía bên kia chiếc Taxi, cậu ta quả là không biết bỏ cuộc, quay sang lườm một cái, giọng khinh bỉ rồi đặt vật gì đó dưới chân tôi.

- Quên mang giày kìa

.

.

.

Viết về Wonwoo, một trạng thái cảm xúc thôi chưa bao giờ là đủ :)) Các bạn cùng chờ đến pt.2 nhé! 

Mix Feelings | SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ