Chương 6

85 5 0
                                    


Ngôi thứ nhất: Lee Jihoon

Đau lòng

__________________

Đúng như lời bác sĩ nói, sau 2 tuần Chan đã được xuất viện, tôi cùng anh Seung Cheol đứng trước cửa bệnh viện, thực tình mà nói thì trong lòng tôi muốn em ở lại viện dưỡng bệnh lâu hơn chút, và có lẽ anh ấy cũng vậy. Nhìn sang vẻ mặt không hài lòng của anh lớn, tôi e ngại chuyến gặp mặt này sẽ không diễn ra suôn sẻ.

- Hai anh đến rồi!

Vừa mới vào đến phòng, tôi đã thấy thằng bé hớn hở, chân đứng không vững, vội vội vàng vàng soạn đồ, bên cạnh còn chị y tá khuyên nhủ em đừng vận động mạnh, đồng thời giằng co lấy đồ từ tay Chan.

- Ngồi xuống trước đi.

Seung Cheol tiến lại đặt em xuống giường, rồi lấy đồ từ tay chị y tá.

- Chị cứ để tôi

- Vâng, vậy tôi ra ngoài trước.

Việc em kịch liệt phản đối ở lại là điều cả bọn đều biết, có khuyên mãi cũng chẳng thế dập tắt cái ngọn lửa quyết tâm trở lại của thằng nhỏ. Ngồi trên giường, Chan vẫn tiếp tục nhặt đồ bỏ vào túi. Tôi bước đến rồi ngồi lên giường cùng em, khoản dọn dẹp với soạn đồ tôi chẳng có tí kinh nghiệm vào, nhưng vẫn sẵn lòng giúp em gói gọn.

- Chan, đừng có đùa, nghe bọn anh ở lại thêm vài ngày nữa

Anh cả đứng bên cạnh lên tiếng, nghe qua chất giọng, tôi cảm thấy anh đang dần mất bình tĩnh. Em tiếp lời

- Em ổn mà, cơ thể cũng đã khá hơn, giờ còn có thể đi lại—

- Lee Jung Chan!

Đến cả tôi cũng giật bắn mình khi anh gọi cả họ lẫn tên của thằng bé, thoáng dò soát biểu cảm Chan, mới lúc trước còn có loáng thoáng một nụ cười, hưng phấn ấy vậy đã bị dập tắt phũ phàng. Em từ trước đến giờ, đều rất nhạy cảm với lời nói của người khác. Tôi còn nhớ hồi làm thực tập sinh, em đã lao đầu vào luyện thanh đến mức suýt thì mất giọng chỉ vì thầy giáo bảo em không có khả năng lên nốt cao. Những năm tháng ấy không khác gì địa ngục đối với cả bọn, đặc biệt là với Chan, khi không chỉ là người nhỏ tuổi nhất, em còn phải bắt kịp kỹ năng với những anh lớn, chỉ để có được một tấm vé Debute.

Tôi khẽ nắm lấy tay em, dùng ngón tay xoa nhẹ làn da ấy. Tôi muốn em biết chúng tôi thương em hơn em nghĩ, nhưng chẳng cần phải đoán mò, Chan sẽ không vì chuyện Seung Cheol quát mà chịu nằm trên cái giường bệnh trắng tinh này ngày qua ngày. Thằng bé lên tiếng đáp trả, điều này càng làm tiền đề cho sự bùng nổ của anh cả.

- Sao em một chữ cũng không nghe anh vậy!

Một khi đã lớn tiếng, cả hai sẽ không chịu thua, tôi bên cạnh thực sự không muốn chuyện nhỏ xé ra to, bảo dừng cũng không dừng được.

- Đến đi còn chưa vững thì nhảy thế quái nào được?!

- Cơ thể em, em tự biết kiểm soát! Bác sĩ cũng cho xuất viện rồi, tại sao cứ phải ở lại đây thêm!

- Lee Jung Chan, nếu sau ngày hôm nay em về nhà và tình trạng không khá khẩm hơn, thì không chỉ em mà cả nhóm cũng sẽ bị em làm ngán đường

- Được rồi hai người có dừng lại không?! Huynh, ra ngoài nói chuyện với em.

Thấy ánh mắt vừa giận vừa uất ức của em, tôi buồn lắm nên đã kéo anh cả đi, Seung Cheol dù bất hợp tác những vẫn theo.

- Anh cần thiết phải nói nặng lời như vậy à

- Chúng ta không thể mềm lòng được, em cũng đừng bênh vực Chan nữa, anh đã quyết định rồi.

- Nhưng—AISH Huynh!

Seung Cheol hậm hực đi vào trong, tôi đã quá nản nên đứng ngoài, thật không thể hiểu nổi hai con người này, mỗi người nhường nhau một câu cũng không được sao?

- Jihoon! Gọi bác sĩ! Nhanh lên!

Nghe thấy tiếng hét là tôi chạy nhanh vào, hiện thực trước mắt thực sự rất ám ảnh, em nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, anh cả bên cạnh hổi hả đỡ em vào lòng.

Hai tai bắt đầu ù ù, mặc dù ý thức được bản thân cần đi cầu cứu, nhưng chân như bị hoá đá, không thể cử động.

- Jihoon!

- Bác-Bác sĩ! Làm ơn! Giúp chúng tôi với!

Nữ bác sĩ cùng hai y tá gấp gáp chạy đến ngay sau tiếng gọi, Chan được đặt lên giường và đồng thời chúng tôi bị hai y tá kia lôi ra ngoài.

- Hai anh xin hãy hợp tác

- Không! Cho tôi ở lại cùng em ấy! Xin các anh!

- Chúng tôi xin lỗi, nhưng hãy chờ ở bên ngoài!

Chiếc cửa đóng sầm lại, chúng tôi không khỏi bàng hoàng, chuyện xảy ra quá nhanh, anh Seung Cheol đã không còn đứng vững. Tôi đứng trước cánh cửa, song kí ức như hiện về, tôi nhớ lại thảm hoạ ngày hôm đó, Chan bất tỉnh trong toà nhà, chúng tôi ở bên ngoài đều muốn lao đến bên em, và vật cản đường lại là những cánh cửa.

- Huynh

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh cả. Seung Cheol cúi gằm mặt, ôm lấy đầu.

- Anh chỉ muốn thằng bé được khoẻ mạnh.

Vòng tay ra sau rồi để anh dựa vào mình.

- Em biết

Đúng vậy, tôi biết, bởi vì bản thân tôi cũng muốn điều tương tự, tuy nhiên vì sợ làm tổn thương em nên tôi mới trần trừ, không dám nói thẳng. Seung Cheol thì khác, anh ấy là trường nhóm, con người đúng ra sẽ là người chăm lo, đặt Seventeen lên đầu. Vậy nên anh mới dũng cảm nói ra những lời khó nghe, những sự thật đau lòng, nhưng nếu đó là thứ mà một người anh cả phải làm, thì anh không sai, tôi không trách anh.

Tôi bắt đầu cảm thấy đôi mắt cay xè, trong lòng bỗng chốc trở nên nghẹn ngào. Nhìn lên trần nhà trắng tinh, cố giữ cho nước mắt ngừng rơi. Nhớ lắm những ngày tháng em còn ở bên chúng tôi, nhảy nhót trong phòng tập, cùng luyện hát, cùng vui chơi, vậy mà hiện tại, chỉ biết bất lực nhìn em đau đớn. Tôi chỉ ước, ước gì chuyện này hãy qua đi thật nhanh, ước gì bác sĩ nói em sẽ ổn thôi, ước gì em được về nhà, một lần nữa quây quần bên chúng tôi.

_______________

.

.

Mix Feelings | SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ