36. Hỏi cưới

2.1K 106 1
                                    

Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy cũng đã đến lúc vượt qua mà đi đến con đường hạnh phúc. Cô đưa nàng về nhà, thông báo luôn cho nhà nàng biết là dì sẽ ghé qua để bàn chuyện của cả hai. Ông bà Austin nghe xong thì cũng chuẩn bị để tiếp đón đàng hoàng.

"Mà ông này Engfa còn người thân nào sao"

"Nói về người thân thì Engfa không còn ai nhưng người nuôi dưỡng Engfa thì cũng không ai rõ. Engfa gọi người đó là dì tôi chỉ biết không phải quan hệ ruột thịt thôi, còn lại không biết thêm gì cả" ông Austin cũng tò mò không biết người đó là ai.

" Giờ tôi phải đi chuẩn bị cho thật kĩ để tiếp đón. Nôn quá đi mất, mới đó mà sắp gả con gái rồi đấy" bà Austin không giấu được niềm vui của mình.

"Ai nói là sẽ gả, tôi còn phải xem bên đó hỏi cưới ra sao nữa. Muốn cưới đâu phải dễ phải qua được thử thách của tôi đặt ra" ông Austin là vậy đấy thích đưa ra thử thách cho người khác, chứ không có ý làm khó gì.

"Ông này lại thích làm màu nữa sao. Ưng Engfa ra mặt luôn rồi còn ở đó mà thử với chả thách. Làm quá người ta không thèm lấy con gái mình đó" bà Austin ngồi kế ông Austin mà kể tội cái tật thích đặt ra thử thách cho người khác.

Nàng cũng từ phòng bước xuống liền gặp ông bà Kim ngồi đó trò chuyện vui vẻ. Nói gì thì nói nhà nàng cũng khá là nghiêm khắc về chuyện yêu đương của nàng. Đáng khen ở đây là cô thật xuất sắc nên mới khiến ba mẹ yêu quý như vậy. Nàng cũng hồi hộp nhiều lắm dù hai bên nhà đã biết rõ chuyện nhưng mà lần này là hỏi cưới luôn đó thì làm sao mà tránh khỏi được hồi hộp đây. Vậy là sau bao tháng ngày rong chơi thì cũng đến lúc nàng tìm được bến đỗ cho mình rồi.

Về đến nhà đón dì mà cô thấy có một điều rất lạ. Bước vào nhà không có ai đánh vào chân như thường lệ nữa, dì đi đâu rồi sao. Ngồi im trên ghế được một lúc thì thấy dì bước xuống. Cảnh tượng này lần đầu tiên cô nhìn thấy, trước giờ dì mặc luôn mặc đồ theo phong cách cổ xưa giống như những người luyện kiếm đạo vậy, kín đáo bí ẩn. Hôm nay dì mặc một bộ đồ vest theo kiểu trung niên nhìn có khác gì những người chủ tịch quyền lực đâu. Dì thay đổi thật rồi.

"Không cần nhìn như thế, đến lúc đi rồi" dì chỉ nói bấy nhiêu liền bước ra ngoài để cô còn ngồi thẫn thờ ở đó.

Trên xe không ai nói với nhau lời nào. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng mà cô cũng hiểu quy tắc chỉ cần hỏi một câu mà dì không trả lời tuyệt đối không được hỏi thêm. Dì của cô là như vậy nghiêm khắc kiệm lời cô cũng khá là giống dì ở khoảng đó. Tuy không phải ruột thịt cũng không nói ra thành lời với nhau nhưng họ có một sự gắn kết như gia đình. Nói đến đây cần được hiểu rõ hơn, thực chất dì là thuộc hạ trung thành của ông nội dù ông đã mất nhưng dì luôn làm tròn trách nhiệm của mình.

Làm trên thương trường ông nội cũng là quen biết bên giới xã hội đen. Thời còn trẻ ông nội cũng ở những băng nhóm đó như vậy mới có thể tiện hơn trong việc tranh chấp thương trường. Dì được ông cứu mạng trong một lần làm nhiệm vụ, từ đó dì luôn theo sát bảo vệ cho ông nội. Hai người tự tách lẻ ra và cùng tranh đấu với nhùn thế lực khác. Dì luôn là người làm việc một cách bí ẩn luôn ở trong tối hành tung không thể biết được. Dù nghiêm khắc nhưng dì rất thương cô như con gái chỉ là dì không nói ra thôi.

[Englot] Em Là Định Mệnh (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ