Trên một cái cây ở lục địa thần thoại dưới vực sâu nơi đó chỉ có bóng tối cùng tuyệt vọng.
Và cái cây to đó cũng sớm đã sinh ra linh trí, nó có thể vươn rất cao, thậm chí chọc đến mặt trời, nó có thể hóa người, rời khỏi nơi đây, nhưng nó vẫn cứ đứng ở nơi này, dường như chờ đợi cái gì đó.
Cái cây đó chưa bao giờ đơm hoa, kết quả, nó thậm chí không có một cái lá. Không ai biết nó muốn làm gì, chỉ là có một ngày nó đợi đến một cơn mưa máu.
Hôm đó, nghe nói cái cây đó cười, cười to như một gã điên, giọng khàn khàn trầm ấm.
"Tôi rốt cuộc cũng chờ được em."
Ngày hôm sau, cái cây cũ đột nhiên biến mất, nó rời đi nơi hầm ngục tối tăm và xuất hiện ở bên bờ vực, bởi lẽ trên cây của nó, đã có một cái lá non.
Nó cần chăm sóc lá non, và lá non thì không thể ở nơi đồi trọc, không có nước và ánh sáng. Chính là tất cả những thứ có linh hồn trong không gian đều chán ghét cái cây bị nguyền rủa này. Bởi ai cũng biết nó cái cây này chính là đốt sống lưng của ma thần, chứa đựng linh hồn của hắn, là sự tàn ác và tàn bạo.
Cho nên cái cây rất buồn bã, mà nếu nó buồn bã, nó sẽ vươn cái vai, chọc lên bầu trời, khiến người tình của bầu trời là ánh trăng thủng một lỗ lớn, từ đó hình thành trăng khuyết. Cũng hình thành một cái rãnh phân cách khiến ánh trăng cùng mặt trời không thể gặp nhau.
Mặt trời vô cùng đau khổ, nó bất đắc dĩ phải nhường nhịn cái cây quỷ quái kia nếu không nó nói sẽ diệt luôn ánh trăng. Cái cây nhận lấy đủ ánh sáng thì cười hài lòng, mặt trời cũng thờ phào chính là nó không biết, những mảnh rơi vụn của ánh trăng trở thành ánh sao. Ánh sao đối với ánh trăng có sự nhu mộ, yêu quý cùng thứ tình cảm không thể nói. nó ngày càng lại gần ánh trắng, từ từ đến chạm tay và hôn nhẹ, sau đó hòa làm một cùng với ánh trăng. ánh trăng không có sự an ủi của mặt trời, vô cùng cô đơn, sau đó gặp ánh sao đối với chính mình cầm lòng không đâu.
Ánh trăng tự nhủ, ánh sao là một phần của ta, ta tự mình ngoại tình với chính mình, hẳn không phải là một tội lỗi.
thế là cùng với ánh sao, ngày đêm hòa làm một, ánh sao từng là một phần của ánh trăng, nên nó hiểu ánh trăng từng ngỏ ngách, nó làm ánh trăng sung sướng đến đê mê, và mỗi ngày mỗi đêm nó đều tan vào ánh trăng khiến bầu trời lấp lánh. ánh trăng sướng và bắt đầu phun ra, từ đó sinh ra những tản mây lượn lờ.
Nhưng có một ngày, khi mặt trời làm việc cật lực, và được một ngày gặp ánh trăng thì phát hiện sự thực này, nhìn thấy trăng cùng sao ăn nằm thì vô cùng phẫn nộ, hắn liền đè trăng xuống giường, ăn tươi nuốt sống. Lúc ấy liền nảy sinh hiện tượng nhật thực.
Sao vô cùng hoảng loạn muốn bảo vệ người tình, chính vì thế không ngại liều mình bảo vệ ánh trăng, sao bị mặt trời to lớn đánh tan đi trở thành vô tận mảnh nhỏ, ánh trăng cũng ý thức được hành động sai trái của mình, không cầu tình cho sao cho chính mình.
Nhưng nhìn ánh sao như vậy, hắn rất phẫn nộ, cắn nuốt lại mặt trời, từ đó sinh ra nguyệt thực. mặt trời và ánh trăng từ đó buông tay nhau. không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng bởi vì bọn họ là tạo vật mà thần định ra là phải ở bên nhau ít nhất là phải giữ thể diện cho vũ trụ.
nên sẽ có một vào khoảng khắc, bọn chúng sẽ gặp nhau trong một năm nhất định nào đó, nhưng cứ mỗi lần gặp nhau bọn chúng lại nhớ, người nọ cho mình cái sừng, thế là cứ lao vào nhau cắn nuốt nhau, đây cũng được xem là biểu hiện của ân ái.
Trở lại với cây, cây một hồi uy hiếp được ánh mặt trời, nhưng lá nhỏ vẫn cần có nước, thế là cây bắt đầu đi tìm nước.
Nước hững hờ, nhạt và vô vị, nó không cầu bất cứ thứ gì, không có tình cảm với bất kỳ cái gì, nên cây tạm thời không tìm được cách để uy hiếp nó. Nhưng tình cờ, từ trên trời, rơi xuống cây những cục đó.
Thứ đó là nước mắt của bầu trời, thiên thạch. Và ngoại trừ những hạt nước mắt to, còn có những hạt đá nhỏ. khi đá đó ma sát vào nhau, sẽ hình thành lửa.
Lửa là sự đau khổ, là sự thất vọng của ánh mặt trời đối với ánh trăng, nhưng nó cũng là một phần hóa thân của ánh mắt trời, tồn tại ý thức của ánh mặt trời trong đó.
Không biết nghĩ cái gì, cây lại đặt đá vào trong nước.
Nước chảy siết ma sát với đá, đá nóng chạm với cái lạnh, nước trong mắt đá, tựa như người tình ôn nhu an ủi nó. Đá, không, là ánh sáng mang một tình yêu với nước, chính là nó không thể hạ phàm gặp nước được.
Mà nước không biết từ lúc nào cũng yêu đá, dù đá khờ, đá ngốc, chính là đá lại một mực rất chung tình với nước. Nước ngỏ lời, lại nghe thấy đá đáp lại:
"Chúng ta không thể... không thể đến với nhau."Đá rưng rưng nói, nó muốn dứt khỏi ánh sáng, trở thành một thực thể riêng, nó không muốn làm một phân thân, nhưng nó không thể, chỉ cần ánh sáng muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể chiếm lấy nó.
Khiến nó hoảng sợ, nó không biết nước rốt cuộc yêu ai, là nó hay ánh sáng. nó sợ mình nói ra nước lại thấy mình kỳ quái, nước lại nghĩ mình lừa gạt hắn.
Đá không biết nói như thế nào. Nước tức giận, nước ngã người vào đá, ghì chặt đá xuống nước, ôm và siết lấy đá, hôn nhẹ lên đó, cắn lên đó, và cào ma sát nó thật mạnh. Nước khi dữ dội lên liền thành sóng, đánh ào ào.
Đá không khỏi kêu lên những tiếng đau đớn, những vết máu đá lan ra pha vào trong nước trở thành những hạt cát trên bờ biển.
"Không..."
Đá nói, âm thanh trở thành tiếng vọng, nhưng nước đã mất đi lí trí của mình, nước thầm thì, muốn giữ đá không buông, nhưng lại không hề nhận ra, mình ghì càng chặt, đá càng ngày càng không ổn.
Thịt bị nước cắn nuốt, rớt xuống, rớt xuống. Trở thành những tảng san hô, những mảng đá trôi lỏm chỏm.
Đá không ngừng khóc.
Và có một ngày ánh sáng hóa thân tới.
---
Hết tập 1
Tính ra đây là phần thứ hai thần thoại rồi á, ngày trước tui nhớ có viết một bản thần thoại khác. để tui kiếm rồi lôi vô đây cho đủ bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
List Giam Cầm
RandomVăn án bản cảm nhận của thụ: Trong bóng tối âm trầm, dường như có cái gì đó ôm lấy tôi, sờ lấy tôi, mặc cho tôi giãy dụa, thứ đó vẫn gắn chặt lên người. Càng ghì càng chặt khiến cho tôi không thở nỗi, có thứ gì đó, luồn vào bên trong... Tàn nhẫn...