Di Phàm nhìn bác sĩ, hắn ta đeo một cái mặt nạ diều hâu, cả quá trình chữa bệnh hắn chỉ nói với cậu một vài câu nếu như cậu muốn hỏi bất cứ câu hỏi nào khác hắn cũng sẽ không trả lời.
Cẩn trọng và yên tĩnh.
"Lát nữa tôi muốn nội soi dạ dày của cậu, cậu không nên cử động và giãy giụa, nếu không dạ dày của cậu sẽ thủng một lỗ."
Từ đầu tới cuối chỉ có câu đó, sau khi khám tổng quát cho cậu xong, bọn họ cầm lên tờ giấy rồi nhíu mày.
"Cơ thể của cậu vô cùng khỏe mạnh hoàn toàn không có triệu chứng bệnh tật nào. Tôi không biết vì cái gì cậu lại có triệu chứng nôn ọe. Cậu có suy đoán nào không?"
Di Phàm cảm thấy kỳ lạ, cậu nghĩ rằng những người kia hẳn là biết được trước kia cậu là thứ gì, vì vậy đáng lý ra bọn họ phải biết rõ tình trạng của cậu.
Vì cái gì bọn họ không biết?
Giả vờ? Cậu không nghĩ ra lý do để bọn họ làm việc đó hơn nữa với khả năng quan sát của cậu, cậu cảm thấy đây không phải giả vờ.
Nhưng nếu không phải giả vờ, như vậy khả năng cao người đưa cậu vào đây không nói cho người khác về thân phận của cậu.
Như vậy cũng không đúng, nếu như không nói thân phận của bản thân thì bọn họ dựa vào đâu mà phân cấp bậc của cậu.
Cuối cùng cậu không thể ăn đồ ăn của loài người, lại vẫn có cảm giác đói, như vậy cậu ăn cái gì.
Thịt người sao? Di Phàm vô thức mà nuốt nước bọt, đôi mắt co rụt lại, cậu nhìn cánh tay của tên diều hâu kia, cậu tò mò không biết hắn có phải là người hay không.
Người đeo mặt nạ diều hâu, là người vẫn là diều hâu?
Di Phàm ánh mắt từ từ dâng lên màu đỏ nhưng cậu hoàn toàn không biết, cậu hơi thở dần trở nên nặng nề, trong cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ nhẹ.
"Cậu làm sao vậy?"
Diều hâu phát ra tiếng. Di Phàm thất thần, cậu lấy lại lý trí của bản thân, hiện tại cậu muốn che giấu sự bất thường của mình vì vậy cậu vô thức nói ra một cái cớ:
"Trong thức ăn có vấn đề."
"À ra là thế."
Di Phàm nghiền ngẫm câu trả lời này. Thoạt nhìn qua người nọ trông như qua loa không quan tâm câu trả lời của cậu chỉ muốn có một đáp án ghi vào sổ bệnh.
Cậu nhìn qua người nọ số bệnh ghi:
"Số 13, ngày x tháng y năm z, chẩn đoán: ngộ độc thực phẩm."
"Được rồi đưa cậu ta về phòng Dục đi."
Không ghi nguyên nhân ngộ độc. Di phàm hồi ức lại, lúc cậu nôn thốc nôn tháo khi ngộ độc thức ăn.
Mia lo lắng cho cậu, Alex gọi người, Cố Đông nhìn xung quanh cảnh giác.
Nhìn qua phản ứng cũng rất bình thường nhưng giờ nhớ lại vẫn có chút kỳ lạ, đầu tiên nơi này là tầng hầm tối tăm, ở đây không có "dục" là không có nhân quyền, nhưng Alex lại có thể khẳng định sẽ có BÁC SĨ tới cứu cậu, biểu hiện vô cùng chắn chắn cùng thuần thục.
Chứng tỏ việc này đã xảy ra trước đây hơn nữa khi cậu phát bệnh ngoài đám người Alex khó hiểu và lo lắng ra, thì những người còn lại vẫn là thờ ơ. Như vậy việc này rất hay xảy ra.
Như vậy, Có khả năng nơi này Dục hay đầu độc lẫn nhau. Xem ra "dục" phức tạp hơn cậu nghĩ. Trong lòng cậu đã có một vài suy đoán, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng lắm, cậu cần biết nhiều thông tin hơn, và cậu cần ăn.
Đúng vậy, là ăn. So với việc ăn những con mồi không có sức phản kháng tựa như dục, cậu vẫn khá tò mò với những thứ lạ hơn.
Cậu cần ăn để tỉnh táo.
Nhưng cậu phải đưa ra lý do được ăn thích hợp. Vì thế cậu bắt đầu trò chuyện.
"Thường thì những kẻ nguy hiểm sẽ làm những trò gì?"
Cậu cười hỏi và quả nhiên không ai đáp lại câu hỏi của cậu, nhưng nhìn cậu nhiều hơn vài phần cảnh giác. Di Phàm trính nhà muốn như vậy.
"Các ngươi biết không, tôi rất có máu liều cùng khám phá đấy, tựa như tôi rất thắc mắc là vì sao các ngươi đeo mặt nạ diều hâu, hay đó là mặt của các ngươi, các ngươi là diều hâu à, tôi chưa từng ăn thịt diều hâu đấy."
"Cậu không cần làm loạn, nếu không cậu sẽ bị đưa đến phòng trừng phạt đấy." Một con diều hâu nói.
"Không giết à, chặc, tiếc thật đấy." DI phàm không biết một con mắt của cậu hoàn toàn hóa thành màu đó, con mắt còn lại lại là nửa đỏ nửa đen, rất kỳ dị.
Cậu đột nhiên nhanh như chớp lao lên, một tay nắm lấy cổ của một con diều hâu, con diều hâu giãy giụa, những con khác cảnh giác, có con trên tay còn cầm mũi tiêm tiếp cận cậu.
"Đừng lại gần, cổ con diều hâu này rất dễ gãy đấy."
Di Phàm tay nắm cổ diều hâu, cảm nhận nỗi sợ hãi của con diều hầu dần dần hảy vào người bản thân, nhưng nó lại rất ngọt ngào đối với cậu. Di Phàm càng hưng phấn, chưa hề đủ.
"Tao muốn rời khỏi nơi này, tao phải làm như thế nào?"
"Kẻ điên, ngươi là kẻ điên, mau buông tao ra, nơi này đối với những kẻ như mày là không thể thoát khỏi."
"Mày có thể rời khỏi nơi này sao?"
"Tao... tao..."
Không biết con diều hầu này đang suy nghĩ gì, mà hắn đột nhiên phát nổ, cả người của hắn nổ thành trăm mảnh, mái rơi tung tóe, theo sau đó là những tiếng thét chói tai, cuối cùng truyền tới dồn dập còi báo động.
Tức khắc xung quanh của Di Phàm bị bao vây bởi một đống người, có chút ngoài dự đoán, cũng có chút thú vị.
Di Phàm buông tay, cái xác rơi xuống đất, mà Di Phàm đã lấy lại bình tĩnh, chỉ là màu đỏ trong mắt vẫn chưa tan đi hết.
Cậu dùng tay, chùi những mảnh thịt còn vươn ở trên mặt sau đó bỏ vào miệng, sau đọa liếm liếm đôi môi đỏ như máu.
Vẫn chưa đã thèm lắm, chưa đủ no. Nhưng để duy trì nhân hình cũng lý trí xem như tạm đủ.
Di Phàm nhìn những người kia bao vây chính mình, nhàn nhạt nói:
"Tôi cũng không biết đã xảy ra cái gì? Tôi chỉ là muốn hỏi anh ta một vài câu hỏi, anh ta lại đột nhiên phát nổ."
"Cậu đã vi phạm quy tắc ở đây." Tên đội trưởng với đồng phục màu bạc nói.
"Tôi không biết ở đây có quy tắc gì, tôi mới tới đây có một ngày. Anh có thể nói cho tôi quy tắc không?"
Nhưng hắn chỉ lặp lại:
"Cậu đã vi phạm quy tắc ở đây vì vậy cậu phải đến phòng trừng phạt."
"Ở trong đó có gì?"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
List Giam Cầm
RandomVăn án bản cảm nhận của thụ: Trong bóng tối âm trầm, dường như có cái gì đó ôm lấy tôi, sờ lấy tôi, mặc cho tôi giãy dụa, thứ đó vẫn gắn chặt lên người. Càng ghì càng chặt khiến cho tôi không thở nỗi, có thứ gì đó, luồn vào bên trong... Tàn nhẫn...