Thần thoại thiên nhiên 3

477 28 0
                                    

Đá ậm ừ, điều đó khiến mây rất tức giận, nhưng mây không thể tức giận bởi vì khi mây nóng lên, nó sẽ tan ra, đá nói:

-  Anh không thể... nếu như anh để em đâm thủng mình, anh phải làm chính mình mềm ra, và sau cuộc hoan lạc, anh sẽ hóa thành đá.

- Nhưng bình thường anh cũng hóa thành đá. 

Đá cười trừ, nó biết rõ mưa đã nghe sự khích tướng của ai, từ khi trở thành núi nó dường như đánh mất một phần trong mình sự bồng bột ngây thơ độc chiếm, nó nhìn thấy bộ dáng đó của mình ở mây. 

Kỳ thực, nó yêu mây, như một đứa con của mình, bởi lẽ mây sinh ra giữa tình yêu của mình và nước. Nhưng nó cũng yêu mây, như một người tình của mình, bởi lẽ ở trên cao lâu ngày, nó cảm thấy cô đơn, và mây thì giống nước quá.

Nó biết như vậy là sai trái, nó biết như thế là tội lỗi. Bởi lẽ đặt mình vào trong vị thế của mây, nếu ngày đó nước coi ánh sáng là thế thân của nó, nó sẽ rất tức giận, và ngược lại. Hoặc là nước nhận nhầm nó với ánh sáng, lúc đó sự tồn tại của nó sẽ biết mất thì nó như thế nào.

Dù sao, trong tình yêu, việc nó bắt cá hai tay là một sự thật trần trụi không thể tránh khỏi. 

Nó bỗng có một suy nghĩ, có lẽ, nếu như mây yêu ánh sáng, vờn quanh bên mặt trời, có lẽ không phải là một sự tồi tệ.

Nhưng nếu ánh sáng coi mây là thế thân của nước thì sao, lúc đấy, mây sẽ rất đau khổ. Núi nhìn mây, ánh mắt đau khổ, sau một lúc núi ầm ừ nói:

- Em thật sự muốn tôi sao? Tôi lúc này không nhỏ như đá, em ôm sẽ rất mệt.

- Em có thể biến to hơn và ôm chầm lấy anh, em không mệt.

- Em thật sự muốn đâm vào tôi sao? Tôi cứng cáp và  thô ráp, khi em đâm vào sẽ không có cảm giác sung sướng.

- Không, em sẽ có cảm giác sung sướng từ trong tâm hồn.

- em thật sự muốn sao?- Giọng đá run run, hắn cảm thấy nếu làm vậy chính mình đã phản bội nước, nơi bên trong hắn chỉ muốn cho nước luồng vào. Nhưng mà... hắn đã sớm phản bội rồi không phải sao?

- Muốn, em thật sự muốn nuốt chửng anh.

Núi cười cười, ngày hôm đó, mây ôm chặt lấy núi, cơn mưa đè nặng và thổi ghì vào hình thành những cơn gió, gió nổi mạnh quất lấy núi, ào ào, xao xát...

Núi ngã ra đằng sau, kiềm nén những âm thanh tạo nên những tiếng rít, núi không muốn nước nghe, nhưng mây lại muốn nước nghe thấy. Ánh mắt mây đỏ lừ, tạo thành những ráng mây đỏ hồng theo những tâm tình, rồi nó hóa đen nghịt. 

Ôm lấy hắn đi, cắn nuốt hắn đi.

Mây làm núi mềm ra, rơi từ từ xuống núi, từ đó hình thành núi lở. 

Nhìn núi tan ra trong mình, mây mới lấy lại thần trí, ôm những viên đá tảng còn trong tay, nhìn đầu của núi đã rơi xuống dốc và bị nước ôm lấy, nước trồi lên, ôm lấy đầu của núi đầy thương tiếc, ánh mắt giận dữ nhìn mây lại chẳng nói gì.

Hắn ta ôm lấy núi chìm xuống, mây hiểu nước muốn nói gì, mây lẩm bẩm:

"Nhìn xem, ta đã làm gì núi đây"

Nước mắt mưa không ngừng rơi, tạo thành lũ, mưa muốn khóc tan mình ra, nhưng không cách nào cứu rỗi núi đã vỡ nát. 

Hóa ra, núi cũng đã trả giá trong tình yêu này, muốn yêu nước nó phải bứt từng miếng thịt của mình xuống, phân ra linh hồn mình vào đá nhỏ để có thể yêu lấy nước, nước biết hắn đau đớn nên cũng không muốn người tình. Nhiều lúc nó sẽ cố gắng trườn lên để yêu lấy núi. 

Tình yêu của bọn hắn là sự bao dung, là thương yêu. Và bọn hắn yêu mây như người con của mình.

"Ta đã làm gì thế này"

Mây chất vấn mình không ngừng, mưa rơi xuống rơi xuống, cây hứng lấy, lá nhỏ run run, tỏ vẻ thích thú, cây nghĩ, dù sao ngươi đã khiến cho cây nhỏ vui vẻ, ta giúp ngươi một lần.

Cây nhỏ vươn mình lên, nổi lên những gốc rễ, ra lệnh cho những cây khác, chống lũ, khiến cho những tảng đá ngừng rơi xuống biển, nước chất vấn. Cây lạnh lùng nói:

"Nếu như ngươi muốn linh hồn của đá vĩnh viễn vỡ ra vô tri vô giác thì ngươi cứ ôm nó xuống biển, ngươi nên biết, chúng ta những tạo vật hắc ám, của ta là rễ sâu, của ngươi là đáy biển, nếu ngươi ôm bất cứ thứ gì xuống đó, nó sẽ trở nên vô hồn, vỡ nát"

"Chẳng lẽ ngươi đã quên, khi ngươi tra tấn ánh sáng, ngươi đã dùng đáy biển ghì lấy hắn khiến hắn mất đi năng lượng linh hồn sao? Ngươi muốn đá bị thế sao?"

Nước im lặng, kì thực nó muốn đá ngừng làm núi, bởi vì khi đá làm núi đá có chút khác trong trí nhớ của hắn, nhưng biết làm sao, linh hồn của đá đã bén rễ cũng với đất, tựa như linh hồn của ánh trăng và ánh sao ôm lấy bầu trời.

"Hãy đem đầu anh xuống nước, và để thân anh ở trên bờ, anh vẫn có thể yêu em"

"Nhưng anh sẽ rất đau đớn, cơ thể anh sẽ không ngừng bị em mài mòn"

"Nhưng anh tình nguyện, anh muốn ở cùng em, nước, anh khát khao được ở cùng em, chỉ cần bản thể của anh còn ở trên đó, anh vẫn sẽ tỉnh táo, đau đớn... không đáng gì cả"

Cứ như thế đầu của núi chìm xuống đáy biển, biển ôn nhu đụng chạm khiến núi tan ra, và đôi khi là trồi lên, nơi đó được gọi là bể trầm tích.

Nơi nước giam lấy người yêu của mình, ôn nhu hôn lấy.

---

Ps: ei cái thể loại này dễ viết ghê ta ơi. 

List Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ