Đá lửa dãy dụa không muốn trở thành ánh sáng, nó cùng ánh sáng chống chọi, một phần của nó bị ánh sáng va chạm và hun nóng nhưng vẫn bất diệt, trở thành kim cương, nhưng phần còn lại linh hồn trở nên tan biến liền trở thành những hòn đá cuội bình thường. Đá rất khổ sở, nó đã cố gắng hết sức rồi, nhưng nó làm thế nào có thể chống lại ánh sáng, ánh sáng thứ tạo vật đã được thần tạo ra, là bản thể của nó.
Đá bị đánh gục, trở thành một trong những hòn đá vô tri vô giác, mà ánh sáng chiếm lấy đá, nó trở nên lấp lánh. Nước nhận ra, nó cảm thấy đá lúc này hoàn toàn khác, nó giận giữ, nước hóa thành sóng thần, đánh úp vào đá.
Đá là ánh sáng, không sợ hãi mà còn cười, nó không ngại nước tra tấn nó. Nó sẽ không bao giờ giao đá ra, trong mắt nó, đá nào xứng với nước xinh đẹp.
nước không có cách nào, nước nhớ đá, muốn ở cạnh đá, muốn hôn lên đá, muốn ôm lấy đá. Nó chỉ đành đi tìm cây, cây rút lấy trên thân mình tinh hoa đưa cho nước. Nước nhận lấy và vẩy lên đá.
Đá tức khắc mọc lên rêu, rêu mềm mại lại dai dẳng, chỉ cần động nước là tràn lan. Rêu bám chặt lấy đá, che nó ánh sáng, khiến nó không thể nhận lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời.
Lâu này không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nó sẽ trở nên héo mòn thậm chí không thể trở nào bầu trời được nữa, nó cũng sẽ trở thành một hòn đá lửa bình thường.
Không cam lòng, ánh sáng rốt cuộc phẫn nộ.
Nó gầm lên, những tia ánh sáng trở thành nhữ tia sét, đánh thẳng vào nước, khiến nước trở nên sâu hơn, trở thành biển.
Vô đáy vô tận.
Trở thành một thực thể thần.
Ánh sáng và nước đánh nhau kéo ra nơi không thể trông thấy, chính là đường chân trời. Nước bỗng nhiên cười to nói:
"Ta vốn không có hứng thú đánh với ngươi"
Nói rồi đá uống luôn những giọt tinh hoa cuối cùng, cái giá phải trả là nước phải đi sâu vào trong đất liền, đem một phần sức mạnh hòa vào cùng mẹ đất.
Đất nghe được tiếng nói của nước, biết đứa con trai của mình là cây hắc ám tự chủ trương dẫn nước vào đất liền để nuôi sống cho lá của nó cũng thấy rất bất đắc dĩ.
Nàng đưa nước vào đất liền, trở thành những dòng sông, nơi này cây đang bảo vệ lá, mặc dù chỉ là để nó lăn lông lốc khắp nơi, đá khi thấy nước thì vui mừng hớn hở lăn tới, nước thấy đá thì ôn nhu và dịu dàng như người tình.
Nhưng, trong đá, vẫn còn có ánh sáng.
"Tôi biết em không yêu tôi, nhưng tôi vẫn hèn mọn giữ lấy, dẫu phải chịu đựng bị em hành hạ, xé nát mỗi lần"
Ánh sáng vô cùng hèn mọn mà cúi phục đầu dưới nước, mỗi lần ánh sáng xuất hiện trong đá, nước sẽ trở nên dữ dội và trào lên những đợt sóng thần, đè đá xuống đáy biển sâu, khiến đá ánh sáng không thể thấy gì, không thể nghe gì.
Nó không giãy dụa, nó nhắm mắt lại, bởi nó biết thứ bóng tôi này là nước, nước đang "ôm" nó. Nước cùng đá, đá gần ánh sáng, ôm cùng rêu, cười cùng đất.
Đá cũng muốn trở nên vững mạnh để trở nên xứng cùng với người yêu của mình, đá ôm lấy đá, nó tập hợp và lăn lông lóc, dưới dòng nước tìm những viên đá nhỏ to, tập hợp lại với nhau, chồng lên nhau trở thành núi, chọc lấy trời, như thể hiện sự phẫn nộ.
Nhưng nó nhận ra, mình đã qua sai người yêu, nước rất mệt mỏi khi phải trườn lên để ôm lấy nó, ở trên đỉnh núi, đá cảm thấy khô cằn.
Đá nhớ nước, muốn gặp nước, nó chỉ có thể trở thành những hòn đá nhỏ và lăn xuống nước, mà ánh sáng nhìn thấy thế thì cười rất vui vẻ.
"Vừa lòng tao lắm."
Ánh sáng là một thứ thoạt nhìn qua chính trực nhưng bên trong hỏng thấu. Nước nghe thế thì rất tức giận, cho nên cách nước trả thù là càng ân ái với đá, đá cũng tức giận, cả hai người va vào nhau, đá bị nước đập vỡ tan bên ngoài trở thành những ánh lửa. Lúc nước và đá ôm nhau, ấm lên, trời nóng lên vì ánh sáng tức giận, mà bên trong nước cũng ấm lên vì bên trong đá quá ấm. (ái trời... khúc này tui viết cái gì zay, cụ thể là nước ịch đá, ánh sáng ở trên trời nhìn, ghen đến nóng cả trời)
Một hiện tượng hiện ra, nước ấm lên, nước bốc hơi, và hóa thành mây.
Mây ngạc nhiên và trôi lơ lửng trên bầu trời, như một bản năng, bây lên và ôm lấy núi, mây đứng ở trên núi, ôm hôn môi núi không bao giờ ngán.
Như vậy núi và đá, ở dưới có nước ôm, ở trên có mây hôn. Khi hai người quấn quýt lấy nhau, ngày càng nóng lên thì mưa sẽ rơi xuống, ngập tràn lấy núi, ôn nhu vô tận.
"Tức chết ngươi"
Âm thanh núi vang, đầy khiêu khích với ánh sáng.
Nhưng có nhiều lúc núi cũng bị chọc tức, bởi vì mây thì không như nước. Mây bay càng cao, nắng càng gắt, càng tăng nhanh, mây lửng lờ, đãng trí, người được trên người ánh sáng mùi thơm của đá mà lầm lẫn (thế thân play get)
Khi mây nhận ra, chính mình đã bị nắng ôm chặt đến mức tan biến... chính mình đã ở bên ánh sáng từ lúc nào.
Mây đau khổ nhưng lại nghe nắng thì thầm:
"Tại sao ngươi phải yêu núi? Bởi vì núi là người tình của nước sao?"
"Ta..."
"Ngươi cứ nghĩ đi, núi là một kẻ đê hèn, khốn nạn, buổi sớm nó sẽ tận hưởng ngươi yêu, buổi tối nó hóa thành đá nhỏ, lăn đến âu yếm bên nước"
"Bữa sáng, nó là núi đâm thẳng vào ngươi, núi đâm thủng mây, không màng ngươi đau đớn, chỉ để ngươi hóa mưa, rưới lên người hắn những sung sướng, và ngươi lúc ấy hóa thành nước, trở thành một với người yêu hắn."
"Ngươi chỉ là một kẻ thế thân, hắn yêu không phải là ngươi, bởi lẽ hắn chỉ muốn tiến vào ngươi, mà ngươi thì cam tâm tình nguyện bởi vì ngươi biết, hắn là kẻ kiêu ngạo"
"Nhưng ngươi biết không, lúc ngươi không nhìn thấy, hắn là một hòn đá bé bé nhỏ, tình nguyện để nước ôm lấy, chiếm đoạt, ăn tươi nuốt sống đến từng khoảng khắc"
"Ngươi không nghe thấy tiếng hắn rên, nhưng ngươi nhìn đi, cắt vàng sự sung sướng của hắn và nước đã trải đầy bải biển"
"Ngươi im mồm! Câm miệng!"
"Mây... ngươi chỉ là một kẻ thế thân."
May tức giận, bay đi, nó nhìn núi, núi hỏi nó làm sao vậy, mây nói:
"Ta muốn như lần đầu, bao vây ngươi, ôm trầm ngươi, ta không muốn ngươi đâm thủng ta, ta muốn ngươi" (có thể công có thể thụ mây get)
---
PS
Ơ... nó hơi ngoài dự đoán của tui, lúc đầu chỉ định làm hắc ám ma quỷ cây công x ngây thơ lá cây thụ. rồi rốt cuộc ra cái gì zay ta???
BẠN ĐANG ĐỌC
List Giam Cầm
RandomVăn án bản cảm nhận của thụ: Trong bóng tối âm trầm, dường như có cái gì đó ôm lấy tôi, sờ lấy tôi, mặc cho tôi giãy dụa, thứ đó vẫn gắn chặt lên người. Càng ghì càng chặt khiến cho tôi không thở nỗi, có thứ gì đó, luồn vào bên trong... Tàn nhẫn...