Nói Dưới Tầng Hầm 5

324 10 0
                                    

"Nơi đó có gì tụi tao không thể nói cho mày biết nhưng nếu mày không ngoan ngoãn đầu hàng tụi tao không còn cách nào khác ngoài việc cho mày một phát đạn."

Di Phàm nhìn những nòng súng đó, trực giác nói cho cậu biết những cây súng đó có thể khiến cậu bị trọng thương, hơn nữa sau khi trọng thương những người đó cũng có khả năng không tha cho cậu, như vậy thay vì toàn thân là vết thương sau đó không có sức phản kháng bị tra tấn.

Di Phàm tình nguyện là tự động bước vào phòng trừng phạt đó thì hơn.

"Được rồi, tôi đầu hàng."

Ngay sau đó liền có một còng tay xuất hiện ở dưới chân của Di Phàm và còng chân đã đổi bằng cái khác:

"Tạm thời thay bằng cái này sau khi mày rời khỏi phòng trừng phạt, mày sẽ được kiểm tra toàn diện lần nữa. Cấp trên đã đánh giá sai độ nguy hiểm của mày."

Hóa ra ngoài ba bậc và cấp A còn có cấp cao hơn.

"Quái vật là SSS?"

Di Phàm cười mỉm hỏi, nhưng không ai đáp lại Di Phàm, sau khi còng được Di Phàm lại bọn họ chủ quan hơn, lại trở về trạng thái nếu có thể không nói gì với cậu thì sẽ không nói lời nào, Di Phàm có chút tiếc nuối, biết vậy nhân lúc bọn họ còn coi cậu như phần tử nguy hiểm có ý tứ nhượng bộ và đàm phán cậu đã hỏi thêm mấy câu rồi.

bọn họ động tác vừa thô bạo vừa cảnh giác, sau đó đem cậu đẩy vào phòng trừng phạt, nói là phòng có vẻ không đúng. Đây là một tầng hầm khác.

Nơi đây không biết dẫn đến chỗ nào khác với phòng Dục mặc dù thiếu thốn nhưng lại tương đối sạch sẽ, còn ở đây thì khắp nơi là rác rưởi.

Di Phàm dựa tường mà đi xuống, đường đi rất hẹp và nhỏ, rất ngoằn ngoèo, cậu cảm thấy bản thân đã đi vào một cái mê cung thu nhỏ nhưng kì lạ cậu biết mình nên đi đâu.

Đột nhiên một tia ánh sáng không biết từ đâu chiếu tới, hắt lên mang cậu, âm thanh ồn ào nhốn nháo khiến cậu cảm thấy hoang mang.

Nơi này có rất nhiều người.

Đây rốt cuộc là đâu. Trong lúc cậu còn đang ngẩn người thì một giọng nói vang lên bên tai.

"100 người đã đến đủ, người thứ 100 lại là một "dục" cao cấp rất hiếm thấy, không biết có khiến mọi người hưng phấn hay không?"

"Yeah, cảm ơn các vị đầu tư đã ủng hộ, tôi đã nhận được số tiền tài trợ lớn khủng khiếp từ các vị."

Di Phàm quan sát trong chốc lát, nơi này là một căn phòng trắng không lớn không nhỏ nhưng để chứa đựng 100 người thì lại rất chật hẹp, hơn nữa ngoại trừ 99 người đang đứng ở đây ra cùng với một cô ả mồm miệng nói liên tục thì không thấy ai cả.

Không cũng không phải không có, Di Phàm chú ý đến những máy bay không người lái có ở khắp mọi nơi. Đếm đếm một chút có vẻ là có hơn hai trăm cái, mỗi cái đều rất nhỏ kịch cỡ chỉ lớn bằng cái ngón tay, hơn nữa di chuyển cũng không phát ra tiếng động.

"Không để các vị đợi lâu, trò chơi rượt bắt sẽ bắt đầu. Quy luật rất đơn giản, ở đây cả vị chỉ cần sinh tồn trong vòng ba ngày khỏi một con quái vật, nghe rất đơn giản phải không nào?

Dù sao quái vật có một con, mà các vị lại có tới 100 người. Tuy nhiên nghe đơn giản như vậy nhưng trò chơi này cần có ba nguyên tắc phải tuân thủ.

[1. Không được giết hại dân bản xứ.

2. Không được cố ý tháo gỡ vòng cổ.

3. Quy tắc cuối cùng được dấu ở trong trò chơi thỉnh xin người chơi tự khám phá.]

Nói xong câu đó có một cánh cửa được mở ra ở bên ngoài, người hướng dẫn cũng từ cánh cửa đó biến mất. Có người muốn thoát ra ngoài chính là phát hiện cánh cửa đó đã hòa làm một với bức tưởng như chưa từng xuất hiện, dù cho có đập phá thế nào cũng không khiến nó trầy xước một chút.

"Đừng cố sức nữa, dù cho anh có phá được bức tường đó anh cũng không thể ra ngoài." Một người đàn ông đầu tóc bù xù lên tiếng, anh ta mặc trang phục màu nâu, đeo kính tròn, trên người mang theo một túi xách nhỏ.

"Mày dựa vào cái gì mà nói như vậy?" Gã nam nhân sức dày vai rộng cả người cơ bắp cuồn cuộn hỏi.

"Giới thiệu một chút đi, tôi tên là Cố Vĩ là một nhà mạo hiểm, bởi vì đối với thế giới này rất tò mò, và vì tìm kiếm chân lí thế giới tôi đã tự nguyện vào đây."

"Tao cũng không hỏi mày là ai?"

"Anh thật là bất lịch sự, cũng may tôi là một người rộng rãi không ngại trả lời cho tên ngốc như anh, anh hỏi tôi dựa vào cái gì nói vậy? Dựa vào hoàn cảnh, hiện tại chúng ta đang ở trong một cái phòng bốn bức tường và phải tham gia một trò chơi. Mỗi lần anh chơi trò chơi thường sẽ có cái gì?"

"Có kẻ địch, ý mày là trò chơi còn chưa bắt đầu."

"Gần chính xác, tôi cho rằng đây không phải địa điểm để bắt đầu trò chơi, bởi vì ngoại trừ kẻ địch người kia còn nhắc đến NPC là dân bản xứ, chứng tỏ nơi diễn ra trò chơi hẳn là một thành thị trường học hay gì đó chứ không phải một khu trống trơn như thế này."

"Hơn nữa nếu là như vậy..." Có Vị đẩy đẩy mắt kính cười lạnh, một người theo sau đó lên tiếng đó là một người đàn ông trầm mặc.

"Nếu như vậy chúng ta hoàn toàn không có đường sống, thử nghĩ xem ở một căn phòng kín này không có nơi để trốn, quái vật nếu tới đây chúng ta sẽ trở thành cá nằm trên thớt, chỉ có thể chờ ăn thịt."

"Đúng vậy, xem ra cậu khá thông minh, cậu tên gì chúng ta có thể hợp tác."

"Cố Nhân, hân hạnh."

Di Phàm xem mọi người đã hợp tác thành đội với nhau, nhưng lại không một ai tới gần cậu, vừa lúc cậu cũng không có ý định hợp tác với ai.

Rượt bắt, không phải mục tiêu càng lớn, càng sẽ thu hút thợ săn tới sao?

Di Phàm không rõ lắm, những người này không phải ngu ngốc vì cái gì lại tựa như rất vội vàng mà thành lập thành một đội.

...
Ơ đậu, lúc đầu định viết đoản thôi viết viết hơi dài rồi, truyện này mà quá 8 tập chắc tui lập một bộ cho nó luôn quá.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

List Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ