Dưới tầng hầm 6

446 13 1
                                    

Hình như cậu bỏ sót thứ gì đó, Cố Vĩ chỉ nói là nơi này không phải là nơi bắt đầu trò chơi nhưng cũng không có trả lời vì cái gì bức tường lại không thể phá vỡ.

Hắn chỉ đang dùng vấn đề mà tên to con hứng thú để đánh lạc hướng hắn ta, hắn làm thế để làm gì.

Di Phàm đến gần bức tường đã biến mất cánh cửa kia, cậu nghiêm túc sờ sờ và quan sát cũng không nhận ra so với những bức tường khác nó có gì khác biệt.

Nhưng cậu đã nhớ kỹ nó, cậu cảm thấy Cố Vĩ giống như là biết được cái gì đó. Hơn nữa nói trò chơi không bắt đầu cậu cảm thấy không đúng, sớm ở lúc trước cậu đã nghe người kia nói trò chơi bắt đầu, chỉ là đây không phải địa điểm xuất hiện quái vật mà thôi.

Ở nơi này có thể dựa vào hoàn cảnh chung quanh mà tìm manh mối tiếp theo để sống sót là dựa vào bản lĩnh của mỗi người.

Một tiếng rầm, Di Phàm cảm thấy dưới chân mình đột nhiên xuất hiện một lỗ trống kế tiếp cậu rơi vào một hố sâu, tiếp đó có rất nhiều máy bay không người lái bay theo cậu.

Xem ra có rất nhiều người theo dõi cậu. Đây là điều đột nhiên xuất hiện trong đầu của Di Phàm.

Di Phàm nhận ra, trong đầu cậu thường xuất hiện những ký ức không thuộc về cậu cũng có những kí ức rất quái lạ. Như thể thân thể này vốn không thuộc về cậu vậy.

Bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, cậu phát hiện mình đã đứng trước một cổng trường, có thanh âm nói bên tai cậu.

Thân phận hiện tại của cậu là một học sinh cấp 3 mới chuyển trường đến không lâu.

Di Phàm đi vào lớp, ngồi trên ghế cậu nhận ra không khí lớp học rất kì quái, không ai nói chuyện với ai, mọi người ngồi vào bàn của bản thân như một con rối gỗ vậy.

Di Phàm thử cũng bạn học nói chuyện nhưng bọn họ thấy cậu tiến tới ánh mắt liền trở nên vô cùng phòng bị, thậm chí còn có người móc dao ra.

"Vô dụng thôi, bọn họ vốn là như vậy."
Một âm thanh từ đằng sau cậu phát ra, không biết khi nào có một thiếu niên bộ dạng cà lơ phất phơ đứng ở đó.

"Cậu là người từ bên ngoài tới đúng không? Tôi gọi Lâm Phong, hân hạnh."

"Di Phàm, hân hạnh."

"Tôi với cậu xem ra cùng tuổi, tôi không nhớ vì cái gì mình lại ở đây, nhưng mà tôi đã ở thế giới này lâu rồi. Những bạn học đó không riêng sẽ cảnh giác với cậu, bọn họ đối với ai cũng cảnh giác."

"Bởi vì cái gì?"

"Quái vật, quái vật ở xung quanh chúng ta, có thể là bất kì ai. Cứ mỗi ba ngày sẽ xuất hiện một dị biến, đợt trước một số nữ sinh phát điên sẽ cắn xé bạn học, cũng có thể cái cây mọc miệng ăn thịt người... Ai biết cái gì sẽ xảy ra."

"Cậu không sợ tôi là quái vật sao?"

"Tôi theo chủ nghĩa sao cũng được, hơn nữa tôi không ngậm miệng của bản thân lại được, cho nên so với việc sợ bị quái vật ăn thịt tôi lại nghẹn chết vì không nói chuyện hơn. Hơn nữa sống ở đây lâu rồi, quái vật với con người cũng không khác nhau lắm."

Đang nói tiếng chuông lớp học vang lên, giáo viên đi vào và dạy bài, người vừa nói liến thoắng Lâm Phong cũng trở nên yên tĩnh.

Di Phàm có chút không hiểu ra sao, cho tới khi người ngồi cách cậu hai cáu bàn đột nhiên phát ra tiếng cưòi khặc khặc rồi nhào lên người cậu.

[Ngồi im.]

Một âm thanh nói. Trong lúc cậu chưa kịp phản ứng một viên phấn trắng liền xuyên thủng đầu của học sinh đó.

Học sinh theo quán tính ngã thẳng xuống bàn cậu, máu cuồn cuộn chảy ra, làm ướt cả bàn giấy của cậu.

"Đi học không được ồn ào." Vì thầy giáo đó nói, sau đó còn dùng ngón tay đẩy cái gọng kính của ông ta lúc này Di Phàm mới phát hiện tròng mắt của ông ta bị hổng một lổ. Một bên như cái hố đen sâu hoắm.

Thầy nói xong liền muốn tiếp tục quay người giảng bài nhưng mà lúc này Di Phàm nhân lúc ổng chưa xoay người liền nhấc tay muốn phát biểu.

Ông thầy ít khi thấy học sinh nào vừa lễ phép lại vừa gan dạ như thế, mỗi lần ông ta nhắc nhở học sinh nào những học sinh khác đều sẽ mặt tái nhợt, thậm chí còn có một số ồn ào mà hét toáng lên hại ông ta phải tốn thêm vài viên phấn.

"Có chuyện gì thế?"

"Bạn học làm ướt hết sách vở của em rồi ạ. Em có thể mượn sách của bạn học khác không?"

[Không được.] Âm thanh kì lạ đó lại phát ra lần nữa, Di Phàm muốn quan sát xem đó là giọng nói của ai nhưng bây giờ không phải lúc.

"Em muốn mượn sách của ai?"

Di Phàm đột nhiên thấy Lâm Phong nắm lấy tay áo của cậu lắc đầu, cậu cảm thấy buồn cười, cậu cũng không tính dùng sách của hắn.

"Bạn nào làm ướt em muốn dùng của bạn đó ạ, thầy cho em với bạn đó chuyển chỗ đi."

"Vậy cũng được, khá hợp lí, đúng rồi em là Di Phàm phải không? Cuối giờ đến gặp tôi, tôi có một vài chuyện muốn nói với em."

"Dạ được."

Di Phàm được phép chuyển chỗ, trước khi đi cậu thậm chí còn chu đáo mà giúp đỡ bạn học đầu đầy máu tươi dùng khăn khô lau sơ một lần sau đó để cậu ta ngồi dựa vào chỗ của cậu.

Bản thân của cậu ngồi vào chỗ ngồi mới, nơi này gần bên cửa sổ, lại không cao, thềm chỗ đứng bên ngoài không mỏng không dày nhưng nếu cẩn thận bám vào cũng có thể tạm chấp nhận.

Hơn nữa bấn quá còn có thể nhảy xuống.

Di Phàm nghĩ, kế tiếp cậu mở ra cuốn sách của bạn học kia, trong đó chi chít những dòng chữ bằng máu.

Chết đi! Chết đi! Dường như có thể tràn ra khỏi trang giấy.

Di Phàm sắc mặt bình tĩnh. Lật từng trang một tai lại tập trung nghe giảng cuối cùng lật đến vài trang đầu cậu cũng tìm được một vài thông tin hữu ích.

...
Thiết lập thế giới get! Chân tướng thế giới và tâng lớp thế giới get! Cái kết lí tưởng get!

Tui không nghĩ tui thiết lập thế giới dôd sộ zi luôn, nhưng viết ra sẽ hơi đuối không viết sẽ hơi tiếc.

Cầu cmt, ko biết tui có đi chậm quá không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

List Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ