Nơi dưới tầng hầm

1.3K 29 0
                                    

Di Phàm không biết đây là đâu chỉ biết kho vừa mở mắt ra bản thân đã ở đây rồi, hoàn cảnh nơi nay u tối, ẩm thấp, thực sự rất tệ hại.

Xung quanh còn có rất nhiều thiếu niên, đa chủng loại đa kiểu dáng, có thiếu niên là thú nhân, trên đầu có tai phía dưới có đuôi, cũng có thiếu niên là người, có đứa còn là dị nhân mắt hai màu.

Điểm chung của bọn họ đều là trên chân mang một cái xích chân màu bạc rất tinh xảo, trên cổ cũng có vòng cổ được đánh số.

Di Phàm vội vàng xem con có số trên cổ mình, khi thấy con số mười ba thì nhíu mày, một con số xui xẻo.

Đột nhiên có một thiếu niên mái tóc vàng kim đến gần cậu, cậu ta ngồi xổm xuống trước mắt cậu và hỏi:

"Cậu là người mới tới phải không?"

"Đúng vậy."

"Cậu có nhớ bản thân là ai trước đây không?"

"Không nhớ."

"Cậu chỉ không nhớ bản thân mình là ai, vẫn là cậu quên tất cả mọi thứ?"

"Có gì khác biệt sao?"

"Tôi nghĩ rằng cậu không cần thăm dò tôi, ở đây chúng ta đều như nhau, đều là con mồi phục vụ cho những kẻ bên trên. Tôi hỏi như vậy chẳng qua là theo thông lệ thôi."

"Alex, cậu nói thế là sai rồi việc mất trí nhớ hay không ở trong tầng hầm mày rất quan trọng." Một vị thiếu niên với đôi tai thỏ ngắt lời, Alex trừng cậu ta, thiếu niên còn cười hì hì.

"Để tôi trả lời một chút câu hỏi của cậu tóc đen (vai chính), nơi đây chúng tôi gọi là nơi chế biến thức ăn tại chỗ, ở đây chúng ta đều là những con mồi, cách ba ngày sẽ có người đưa thức ăn tới, và lúc đó cũng sẽ có một người trong chúng ta bị mang đi ăn thịt."

"Và việc cậu có nhớ ra mọi thứ ở trước đây không nếu nhớ thì nhớ được bao nhiêu điều đó quyết định chỉ số nguy hiểm của cậu, tựa như tôi và alex chúng tôi đều nhớ lúc trước bản thân là nô lệ bị bắt tới đây, và trong mắt của bọn chủ nô chúng tôi chẳng là cái thá gì cả."

"Nhưng ngược lại, tựa như cậu trai tóc xoăn ngồi trong góc kia, cậu là ở người mất trí nhớ đứt quãng, có nghĩ là nhớ được một vài thứ nhưng thông tin rõ ràng có lỗ hổng, cậu ta nhớ bản thân là một kẻ lẻn vào nên bị bắt nhưng cậu ta không nhớ bản thân lẻn vào nơi đây để làm cái gì."

"Qua sự quan sát của chúng tôi, những người bị xóa hết ký ức là những người cực kì thông minh có thể gây nguy hại thậm chí trước đây có cặp song sinh đã đem nơi này nổ tung, cũng có người mang theo đồng bọn trốn thoát. Chúng tôi gọi bọn họ là vị cứu tinh."

"Nhưng trong mắt của những kẻ chủ nô thì những người đó lại là mỹ vị, bọn họ ví những nô lệ như chúng tôi là thỏ, gà, hay gì đó nói chung là thứ tầm thường ăn lên ngán ngẩm, nhưng đối với vị cứu tinh lại coi như tiểu dã thú, bọn họ đối với tiểu dã thú có dục vọng chinh phục, vì thế thường xuyên muốn ăn tiểu dã thú."

Cậu thiếu niên tóc trắng tên là Mia nói một tràng dài, logic loạn cả lên, nhưng mang ho Di Phàm rất nhiều tin tức. Di Phàm xoa xoa chính mình vòng cổ đột nhiên nói:

"Tôi tên Di Phàm, số 013, thuộc nhóm: mất hết kí ức."

Gã tóc xoăn cười khẩy:

"Mất hết ký ức còn nhớ được tên bản thân, cậu chọc cười tôi á."

"Tôi sờ đằng sau cổ thì thấy chữ nổi lên, nó ghi Di Phàm, tôi cảm thấy khá quen thuộc vì thế đoán là tên tôi, hơn nữa tôi cũng không cần thiết nói dối dựa vào Mia nói, tôi có khả năng sẽ bị những người kia gọi khá là nhiều lúc đó chuyện tôi thuộc nhóm nào tự nhiên không thể gạt mọi người. Đúng rồi cậu tên gì?"

Cậu tóc xoăn theo bản năng rờ sau cổ khóe miệng nhếch lên nói:

"Tội gọi Cố Đông, suy đoán của anh rất đúng. Hy vọng anh sau này chiếu cố chúng tôi."

"Cũng như thế."

"Còn tôi là Alex, tôi là người ở lâu nhất chỗ này, đánh số 254, tôi cũng không hiểu tại sao anh là số 013 nữa?"

"Tôi đoán có lẽ là anh ta chạy trốn sau đó bị bắt về."

"Có khả năng lắm."

Mọi người xì xào bàn tán mà Di Phàm chỉ an tĩnh nghe, một tiếng keng đột  nhiên vang lên, mọi thứ dần trở nên im lặng, thức ăn được đưa vào và dĩ nhiên sẽ có thức ăn bị đưa ra.

"Anh Di Phàm, anh nên chuẩn bị tâm lí nếu bị bắt cũng đừng giãy dụa chỉ chịu phạt nặng hơn thôi, ở đây ai cũng cố chạy trốn rồi, nơi đây như một cái mê cung nếu như không biết đường vĩnh viễn sẽ không thể thoát ra."

Alex tranh thủ nói nhỏ. Di phàm gật đầu cậu cảnh giác nhìn cánh cửa sắt kéo ra, hai người đàn ông to lớn đi vào sau đó nhắm chuẩn cậu, hai gã mỗi người một tay mà bắt lấy vai cậu, còn có hai gã nhìn ốm yếu đi ở đằng trước vì hai gã đằng sau dẫn đường.

Tổng cộng sáu người, cậu bị kẹp ở giữa, căn bản không thể trốn thoát, cậu bị đẩy đi, mỗi bước đi đều rất nặng nề vì cái còng chân hơn nữa khoảng cách dây còng cách nhau không xa khiến cậu chị có thể đi từng bước nhỏ. Rất nhanh cậu không đi kịp hai gã đàn ông to khỏe, sau đó gần như bị lôi đi.

Cậu nhận ra hai gã đàn ông đi đầu chức quyền rất lớn, giống như quản ngục vậy, ở trong nơi u tối này có thể vô tư mà nói chuyện với nhau.

Đột nhiên hai người ở đằng trước khi đi ngang qua một cái phòng thì ngừng lại, đó là một căn phòng có cánh cửa màu đen kịt thậm chí còn không có biển số, so với những cánh cửa thoạt nhìn bình thường khác thì cánh cửa này khiến người ta nhìn vào cảm thấy ớn lạnh, đáy cửa còn có màu đen dính lại tụ dưới đất.

"Mày là hàng hiếm, vì thế cần dạy dỗ trước."

"Chứ không phải anh muốn đem cậu ta cho em mình hưởng ứng trước hả?"

"Khặc khặc lí do là gì không quan trọng, để cậu ta ở lại đây đi. 13, hôm nay mày phải đi ba phòng vì vậy không được chết ở trong đó đâu đó nhé."

Nói rồi liền đặt Di Phàm ở trước cửa, cậu chỉ vừa đứng trước cửa liền có một luồng khói đen kéo cậu vào trong phòng.
...
Lúc đầu tính viết 13 chạy trốn sau đó trốn vào căn phòng này không biết vì cái gì bản thân lại đổi ý.

List Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ