Tôi đi lên, nơi này giống hệt những gì trong mơ tôi thấy, âm u, mập mờ. Tôi nhìn xung quanh, trong giấc mơ, tôi thấy một người đàn ông kéo một người phụ nữ xềnh xệch xuống đất.
Tôi có chút sợ hãi, cảm giác rét lạnh không tên bỗng nhiên bao bọc lấy tôi, răng tôi tự động va lập cập dính lấy nhau, chân run lên như cầy sấy, tôi thấy cổ họng khô, đầu không dám quay đầu.
Như thể nếu tôi quay đầu lại một thứ gì đó không thể tưởng tượng được sẽ xuất hiện.
Tôi không có điên.
Tôi hít một hơi thật sâu, trước mắt tôi ánh đèn đột nhiên lóe nhẹ mọi thứ khi nãy như là ảo giác, trên tường, trên lối đi đều không có vết tích máu hay máu, móng tay da của người phụ nữ khi giãy dụa.
Không biết tôi nghĩ cái gì, tôi mở cái tủ nhỏ đựng đồ vật bên cạnh, nơi trong giấc mơ tôi đã trốn.
Cạch. Bên trong không có gì cả ngoại trừ một chiếc chìa khóa nằm lẻ loi dưới đất.
Tôi nhặt nó lên, ngửi nhẹ, trên đó còn có mùi máu.Tôi đi thẳng vào căn phòng 603, căn phòng ở trên tôi, tôi đưa chìa khóa vào. Nhưng khựng lại.
Cạch.
Cửa tự động mở.
Hành lang nơi phòng 603 là một hành lang hẹp nhưng rất dài rất dài, căn phòng tràn đầy bụi bặm cũng nhện. Tôi nghe thấy những âm thanh chít chít liên tục. Những con chuột không chạy xung quanh mà ở hai bên hành lang đang chăm chú nhìn tôi, như nhìn con mồi.
Tôi muốn xoay đầu rời đi, lại cảm thấy một bàn tay lúc này đang đè nặng gáy tôi.
Trước cổ tôi xuất hiện một sợi tơ dài...
Đừng quay đầu lại, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Thứ đó chậm rãi mơn trớn cổ tôi, vuốt ve, sờ nhẹ, dường như nó đang liếm lên cổ. Để lại một đường nước miếng dài.
Cậu không tò mò tôi là ai sao? Nó thì thào như đang khẽ dụ dỗ. Tôi không dám, dù tôi thực sự tò mò nó là cái gì.
Thời gian trôi qua hận rãi chậm rãi, cổ họng tôi dần dần bị thít chặt bởi nó, lưỡi nó dần dần dài ra, quấn lấy xung quanh tôi, như thể chỉ cần một chút nữa thôi, tôi sẽ bị nó hoàn toàn trói buột.
Giờ khắc này, mồ hôi tôi nhễ nhại, bỗng nhiên từ đâu đó, vang lên một khúc nhạc piano, chậm rãi...
Nó buông lỏng ra...
Chạy!!!!
Tôi không hề quay đầu lại, dùng hết sức bình sinh mà chạy, tôi lao thẳng vào đằng trước bóng đêm bao lấy tôi, hàng vạn cánh tay không biết từ nơi nào gồ ra, kéo lấy tôi, muốn kéo tôi lại.
Trên bức tường lồ ra những người phụ nữ trần tụi, cặp ngực dài kéo ra ngoài, đôi mắt như chảy xuống.
Lại đây.
Không!
Tôi chạy, dẫm lên những cảnh tay, đẩy ra những bức tường, khi con quái vật đằng sau càng gần lấy, tôi càng chạy.
Tôi không biết mình chạy đến bao giờ, hành lang này hật dài, thật dài, tưởng chừng như vô tận.
Tôi thật sợ quá, lúc này tôi chỉ muốn khóc lên. Lúc này bản nhạc lại lần nữa xuất hiện, khác với ban đầu nghe thấy âm thanh đó với nốt trầm như ghì xuống piano khi nãy, bản nhạc này chậm rãi tràn đầy nét trầm tư.
Trong đầu tôi vang lên một cái tên, bản sonata 14 ánh trăng của betthoven.
Khúc cầu hồn.
Bản nhạc đó cất lên, du dương mà ớn lạnh, như một làn khói quẩn quanh trong không khí.
Cạch.
Đột nhiên ở phía hành lang vô tận xuất hiện một cánh cửa.
Tôi bước đi vào, cánh cửa tự động đóng lại, âm thanh chậm rãi bỗng chuyển thành những khúc nhạc lên xuống dồn dập.
(https://youtu.be/hKkR4YFtyJk)
The tempest sonata.
Tôi thấy một người đàn ông mặt một bộ vest trắng, ngón tay lướt trên phiến đàn, đôi mắt nhắm lại.
Bản nhạc như làn sóng quấn lấy cổ tôi, trói buột tôi, ghìm chặt cơ thể.
Tôi không thở nổi, tim như muốn ngừng đập, trái tim tôi lại không muốn phản khác, tôi không rời mắt được.
Dồn dập
Hồi hập
Cao trào
Địa ngục
Thiên đàng
Thánh khiết, lại chìm trong vô tận đen tối dục vọng...
Rầm...
Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, chính là hắn lại quay đầu lại nhin tôi cười.
Hắn... tới gần tôi.
Đôi mắt màu đỏ của hắn, âu phục trắng, nhưng khi hắn đi từ trong bóng đêm đi ra tới gần tôi, tôi nhận ra, hắn có hai cái sừng, và đôi cánh nhung của thiên sứ, bị nhuộm một màu đen.
Hắn quỳ xuống nhìn tôi, ánh mắt tràn đày âu yếm, hôn lấy gót chân tôi khẽ nói:
"My lord, chào mừng người trở về"
..
Hai công lên sàn
Định hướng tạm thời là 4 công
Hai anh côg này dễ bề phân biệt.
Ác quỷ ôn nhu trung thành công. (À mà là ác quỷ dĩ nhiên là ko đơn giản rồi)
Quái vật cái gì cũng có thể dài điên công (anh này không có não chỉ muốn thịt thụ, ăn tươi nuốt sống thụ, ý trên mặt chữ)
...
Đề cử nghe trọn vẹn khúc nhạc kinh dị cloe requiem ost.
(https://www.youtube.com/watch?v=MBrBNr2QQD0) nghe buổi tối bao phê, dám chơi game nữa thi rất nice luôn.Game nam nữ. Cụ thể là bạn nam vô nhà ma, yêu đương cùng một con ma nữ, giải cứu ma nữ khỏi lời nguyền. Game hay cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
List Giam Cầm
RandomVăn án bản cảm nhận của thụ: Trong bóng tối âm trầm, dường như có cái gì đó ôm lấy tôi, sờ lấy tôi, mặc cho tôi giãy dụa, thứ đó vẫn gắn chặt lên người. Càng ghì càng chặt khiến cho tôi không thở nỗi, có thứ gì đó, luồn vào bên trong... Tàn nhẫn...