Vừa bước vào tầng hầm, Di Phàm liền bị thứ đó ôm vào lòng, cái gì đó nhớp nháp giữ chặt lấy cậu nhưng căn phòng quá tối cậu không thấy bất cứ thứ gì, mùi hôi tanh xộc vào mũi.
Di phàm nhíu mày thứ mùi này tựa như mùi hải sản tươi, lại có chút giống mùi rong rêu, trong đầu cậu lập tức nhảy số hai chữ: thủy quái.
Nếu là thủy quái vậy không quá phiền toái, ít nhật là vật thật có thể tổn thương, nhưng rất nhanh cậu phủ định suy nghĩ đó.
Có thứ gì trườn vào trong người cậu, cậu cảm giác thứ đó giống luồn khí ở trong người cậu khuấy đảo. Di Phàm cảm nhận được đau đớn ở giữa chân thứ to lớn đó thô bạo mà xâm nhập vào cậu, nó phát ra âm thanh khò khè.
Cái gì đó ôm lấy sau lưng cậu, trườn vào khoang miệng của cậu, Di Phàm thở dốc, cậu không thể khép lại miệng, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu, từng giọt mồ hôi bịn rin ở trên trán.
Hai mắt dần trở nên tối tăm, cậu chìm vào trong hôn mê, khi tỉnh lại cả người đau nhức, ấn tượng cuối cùng là một nam nhân với đôi mắt màu đỏ nhìn cậu nói:
"Em không nên tới đây."
Di Phàm tỉnh lại, cậu cảm thấy cả người ướt nhẹp, cậu vạch áo ra bên trong còn có những đường lằn đỏ có chỗ còn chuyển thành màu tím, thảm nhất là hai bắp đùi. Cái quần đã rách nát lộ ra một cái lỗ bên dưới còn rướm máu, vừa cử động Di Phàm đều cảm thấy da đầu tê dại.
Cậu nhớ tới những người kia nói còn hai phòng nữa liền chỉ muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng cậu nghe bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng gõ cửa, cùng với âm thanh eo éo gọi:
"Tới giờ rồi, nó còn phải phục vụ phòng khác."
Di Phàm không muốn trả lời, cậu ngồi dựa vào góc giường nhìn người bên ngoài không ngừng gõ cửa, chỉ thấy ở cánh cửa bốc lên một luồng khí đen, sau đó cậu liền thấy cánh cửa mở ra, khí đen lôi người đàn ông vào trong.
Người đàn ông nhìn thấy cậu thì trợn mắt không thể tin nổi nhưng đôi mắt đó sớm bị làn khói đen che mất, khói đen tựa như axit, bốc lên từng tiếng xì xì, da thịt người kia rã ra, đến phút cuối cùng dưới đất chỉ còn một bộ quần áo.
"Cho tôi sao?"
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Di Phàm, nhưng không một ai đáp lại cậu cả, Di Phàm do dự một hồi vẫn là mặc lên bộ đồ đó, cậu dùng một vài mảnh vải lau chùi mông, sau đó mặc lại quần áo muốn ra ngoài, cửa khóa. Cậu nhìn phía trên cánh cửa được khắc ghi:
"Đừng đi ra ngoài."
Di phàm liền biết, bản thân chỉ có thể ra ngoài khi cánh cửa mở ra, cậu cảm thấy nếu bây giờ trốn tránh có thể khiến những người kia phát điên về sau sẽ càng làm tra tấn cậu, không biết quái vật có biết điều này không, vì cái gì nó muốn giữ cậu lại.
Có lẽ nó chỉ muốn cậu nghỉ ngơi?
Di Phàm bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, cậu thế mà nghĩ con quái vật này khá đáng yêu, còn biết suy nghĩ cho người khác mặc dù trí thông minh có vẻ không cao lắm. Cũng không biết vì cái gì không ăn thịt cậu.
Di Phàm ở trong căn phòng tìm kiếm một hồi thì tìm ra một vài manh mối Đầu tiên căn phòng khá nhỏ so với một quái vật, cùng với hìn ảnh trước khi cậu hôn mê cậu có thể đoán ra quái vật có thể xuất hiện ở dạng người, một khả năng khác có lẽ quái vật cũng từng là người vì cậu nghe có hai người gọi hắn là em trai.
Nói chung quái vật này khi đói thì mất đi nhân tính và khi nó sẽ xuất hiện nhân tính vì thế hóa thành dạng người.
Như vậy vừa mới "ăn" cậu xong và ăn cả người kia thì hắn lúc này hẳn là ở đâu đó trong phòng, nhưng rất kì lạ dù cậu có lục tung cả phòng đều không tìm thấy.
Ngoài ra nơi này chỉ có một cái giường, một cái gương cùng với một cái tường đầy vết khắc.
Cậu lưu ý nhìn những vết khắc trên tường, ngoài trừ đánh dấu số ngày trôi qua trong phòng, đếm đếm số ngày, 1267 ngày gần 3 năm rưỡi, ngoài ra còn có những hình vẽ khá là kì lạ.
Cậu đoán hắn không biết chữ, nhưng nếu như vậy chữ trên tường như thế nào hiện ra.
Di Phàm nhìn hình ảnh, một người to lớn dắt xích của một con chó, có lẽ là chủ nhân của nó, sau đó con chó biến thành quái vật sau đó lại đi ăn thịt, chủ nhân muốn tìm bạn đời cho con chó nhưng nó không hài lòng mà ăn luôn thịt bạn đời, sau đó nó ăn luôn thịt của chủ nhân.
Như một câu truyện ngắn nhưng Di Phàm lại nhận ra sự bất thường trong đó, ở khúc cuối và những phần còn lại của câu chuyện có sự khác biệt, khúc đầu hình ảnh được vẽ qua loa xấu xí và diện tích chiếm dụng của hình ảnh chỉ bằng ba ngón tay nhưng tấm ảnh cuối lại chiếm dụng cả bức tường.
Giống như tấm ảnh cuối là ước mơ của quái vật vậy. Cuối cùng cậu ở một góc tường tìm được một mảnh đá nhọn nhô ra, cậu nghĩ đây là thứ giúp quái vật khắc tường.
Lúc này cửa mở ra, ở bên ngoài quả nhiên đã có người chờ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
List Giam Cầm
De TodoVăn án bản cảm nhận của thụ: Trong bóng tối âm trầm, dường như có cái gì đó ôm lấy tôi, sờ lấy tôi, mặc cho tôi giãy dụa, thứ đó vẫn gắn chặt lên người. Càng ghì càng chặt khiến cho tôi không thở nỗi, có thứ gì đó, luồn vào bên trong... Tàn nhẫn...