Seoham cũng hét lớn, hắn rất hiểu tính cách của Park mẫu, nếu biết Yoo Jimin và Park Jae Chan cùng mang thai, bà nhất định sẽ chọn Park Jae Chan, hơn nữa sẽ đem vị trí tổng tài uy hiếp hắn không được ly hôn, như vậy không những thương tổn Yoo Jimin mà còn mất đi con của họ. Trong chuyện này, hắn chỉ có thể chọn con đường hi sinh Park Jae Chan.
"Anh muốn ly hôn, được, tôi ly hôn với anh, tôi lập tức ký."
Jae Chan sớm đã nhìn thấy tờ giấy ly hôn trên bàn, cho nên khi đoạt lấy giấy đoán bệnh mang thai thì nhịn không được mà khóc rấm rức.
Jae Chan giãy khỏi tay Seoham hai mắt đẫm lệ ký tên vào giấy ly hôn, động tác run rẫy khiến cho nước mắt rơi xuống thấm ướt cả tờ ly hôn.
Jae Chan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ký vào tờ giấy ly hôn nhanh như vậy, nhưng con đường đã đi đến ngã rẽ này, khi bàn tay di chuyển nét bút, chút ánh sáng lẻ loi trong tim Jae Chan đã bị dập tắt.
"Tôi xin anh, xin anh hãy tha cho con tôi."
Đã từng khao khát được ở lại bên người Seoham, thậm chí dù Seoham làm nhiều chuyện khiến cậu thương tâm, nhưng cậu vẫn nỗ lực tìm kiếm một cơ hội nhỏ nhoi. Thế nhưng hiện tại Jae Chan như một tên khất cái, đi cầu xinSeoham buông tha cho mình.
"Vô dụng thôi, dù cậu ký rồi, mẹ tôi vẫn không để chúng ta ly hôn."
Với tính cách của Park mẫu, dù hắn ly hôn với Jae Chan, Park mẫu nhất định sẽ cho cả thế giới biết vợ của Seoham là nam, còn sắp sinh con đầu lòng. Đến lúc đó hắn phải làm sao đối mặt với Yoo Jimin.
"Đi bệnh viện phá thai nhanh!"
"Không, buông ra."
Jae Chan kiên cường chống lại, Seoham cũng không khoan nhượng cầm chặt lấy vai Jae Chan không tha, cố kéo cậu đến cánh cửa.
Dùng hết sức lực toàn thân chống lại, bụng Jae Chan truyền đến từng đợt đau nhức, thế nhưng cậu cắn chặt răng kiên trì, nếu như thả lỏng một chút, cậu sợ con mình sẽ ra đi mãi mãi. Đứa con ấy là sinh mạng của cậu, cậu không muốn mất đi, không bao giờ muốn.
"Park Jae Chan, cậu cho là sinh con rồi tôi sẽ yêu cậu sao, đừng nghĩ dùng đứa con sẽ khiến tôi đến với cậu, cậu sai rồi!" Seoham bạo phát nắm hai vai Jae Chan gào thét. Nếu như mềm không được, chỉ có thể mạnh bạo thôi.
"Tôi không hy vọng anh yêu tôi, nhưng xin anh đừng giết con của tôi, tôi xin anh." Jae Chan khóc như điên dại tìm cách cứu lấy đứa con của mình.
"Tôi sẽ không yêu cậu, từ đầu đến bây giờ tôi cũng chưa từng chấp nhận cậu!" Seoham tuyệt tình khiến tâm hồn Jae Chan tan nát như bị xe tải dần qua.
"Không! Tôi không muốn nghe."
"Cậu nghĩ sinh con ra không có cha nó sẽ an ổn lớn lên sao? Đi phá thai đi."
Seoham chậm rãi nói, vươn tay tới Jae Chan.
Không có tình thương yêu của cha mẹ, con của mình nhất định sẽ hận một người ba vô dụng như mình, sẽ bị những đứa trẻ khác cười nhạo, không được, mình không thể để con mình chịu đau khổ. Thế nhưng ba thực sự thương con.
![](https://img.wattpad.com/cover/322783410-288-k145730.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc thủ tịch mịch |Chuyển Ver-SuamChan|
Fanfiction|ĐỘC THỦ TỊCH MỊCH| Cp gốc: ChanBaek Cp chuyển ver: SuamChan Thể loại : Đam mỹ đồng nhân, hiện đại, ngược, sinh tử văn? HE? SE? tùy tâm trạng của mình Park Seoham vốn là tổng tài của một công ty lớn, lại mang vẻ ngoài điển trai cùng phong độ là ngư...