#53

116 10 7
                                    

Ra khỏi bệnh viện Jae Chan không về nhà ngay, mà gọi điện thoại hẹn Dong Hae ra đến bờ sông Hàn, Jae Chan và Dong Hae sóng vai ngồi.

"Có chuyện gì vậy? Park Seoham có khỏe không?" Dong Hae hỏi, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng không phải cười nhạo.

"Hắn đã tỉnh lại rồi." Jae Chan cúi đầu trả lời.

"Nhưng sao tôi thấy anh không vui, phải chăng là muốn Park Seoham đừng tỉnh lại? Ha hả "

Thế nhưng Jae Chan không có trả lời, vẫn giữ sự im lặng như lúc đầu, Dong Hae cũng không nói cái gì nữa.

"Dong Hae, có phải tôi rất vô dụng không, rõ ràng hận hắn như vậy nhưng khi hắn nói thích tôi lại dao động, hắn nói muốn làm lại từ đầu tôi lại e thẹn muốn nhận lời." Jae Chan cúi đầu nghẹn ngào nói.

"Ngốc quá, trong lòng anh rõ ràng còn yêu hắn, hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu." Dong Hae nghĩ những lời này có chút châm chọc, biết rõ trong tim Jae Chan vẫn còn hình bóng của Park Seoham nhưng mình vẫn ngây ngốc thích hắn.

"Nhưng tôi thực sự không biết làm thế nào đối mặt với hắn, tôi đã từng hận thế nhưng thấy bộ dạng hắn hiện tại lại xiêu lòng."




"Nếu như anh thực sự còn yêu hắn, thì hãy cho hắn một cơ hội nữa đi." Dong Hae thở dài.

"Dong Hae, tôi thật sự khó chịu."

"Được rồi, đừng buồn rầu nữa. "

Dong Hae vỗ vỗ vai Jae Chan kéo đầu hắn hướng về mình, Jae Chan nương theo tựa ở trên vai Dong Hae thấp giọng khóc nức nở. Điện thoại trong túi quần rung lên, Dong Hae lấy ra nhìn tên hiển thị nhưng không nhận mà bấm nút từ chối.

Cách đó không xa Eun Hyuk nắm chặt điện thoại di động trong tay, đôi mắt ngấn nước nhìn hai người đang thân thiết phía trước.

"Anh Jae Chan, sao anh chưa trả lời em?"

Jun Myeon hẹn Jae Chan ra ngoài, trực tiếp đi vào vấn đề.

"Jun Myeon, tôi chỉ có tình cảm anh em với cậu mà thôi, giống như đối với Eun Hyuk vậy." Jae Chan nghiêm túc trả lời, đây là những suy nghĩ đã lâu mà Jae Chan giờ mới nói ra.

"Vậy sao." Jun Myeon cúi đầu miễn cưỡng cười, ngẩng đầu lại là dáng tươi cười xán lạn như lúc đầu, "Trong lòng anh Jae Chan vẫn còn yêu anh Xán Liệt sao?"

Jae Chan cúi đầu không đáp, bản thân cậu hiện tại cũng không rõ lòng mình đối với Seoham thế nào, là hận hay là yêu.

"Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu, em sẽ không để mối tình đầu bị anh họ của mình cướp đi như vậy!"

"Jun Myeon?!"

Jae Chan dở khóc dở cười nhìn Jun Myeon ý chí chiến đấu sục sôi, không biết nên vui hay nên buồn đây.

Đã vài ngày rồi mà Eun Hyuk không chủ động gọi cho Dong Hae, tình cảm mà Dong Hae đối với Eun Hyuk tựa hồ rất bị động, cho tới bây giờ hắn vẫn nhìn thấy hình bóng của Jae Chan trong con mắt Eun Hyuk.

Chủ động hẹn Eun Hyuk ra ngoài ăn rồi đưa về trường, bên trong xe bầu không khí vẫn rất an tĩnh, Eun Hyuk chống má nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ.

Độc thủ tịch mịch |Chuyển Ver-SuamChan|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ