Park thị lần đầu tiên gặp khủng hoảng kinh tế, trước những tin tức gây ảnh hưởng xấu cho Park thị khiến các ngân hàng đều quyết định không giao dịch với công ty nữa, tạm dừng cho Park thị vay vốn, kim ngạch đầu tư từ nước ngoài vẫn chưa thu về được, trong khi đó các công trình lớn lại đang yêu cầu điều động tài chính, nếu không trả công đúng thời hạn, Park thị sẽ phải bồi thường gấp đôi số vốn ban đầu.
Trên khắp các tờ báo đều đăng tin Park thị gặp khủng hoảng kinh tế, cổ phiếu của Park thị giảm xuống khiến các cổ đông bán tháo bán lui, từ khi thành lập tới nay Park thị chưa bao giờ gặp tình huống nghiêm trọng như vậy.
Đọc báo nào cũng lần lượt đưa tin của Park thị khiến lòng Jae Chan nóng như lửa đốt, tuy rằng đã rời xa Park thị thế nhưng bạn bè vẫn còn đang làm việc trong đó nên không khỏi lo lắng. Sáng sớm chị Nojin đã gọi điện thoại tới than khổ, nói công ty gần đây muốn giảm biên chế, có thể sẽ sa thải hơn phân nửa nhân viên. Jae Chan nghe mà ở trong lòng lo lắng cho bọn họ, nhưng bản thân cậu cũng chỉ bất lực.
Buông tờ báo xuống Jae Chan đi ra khỏi phòng làm việc đến hàng lang không có người gọi điện thoại.
"A lô " Bên kia là giọng nói của Lee Dong Hae.
"Dong Hae à." Jae Chan có chút hồi hộp, từ sau khi cãi nhau với Dong Hae hai người không gặp mặt nhau nữa.
"Có chuyện gì không?"
"Tan tầm cùng nhau đi ăn cơm không, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Jae Chan thấp thỏm lo âu, sợ Dong Hae từ chối.
"Được, tan tầm chờ anh ở cửa."
"Được, tạm biệt "
Nói xong Jae Chan cúp điện thoại, thở một hơi thật dài, vốn đang có quan hệ tốt với Dong Hae giờ lại cảm thấy rất ngượng ngùng.
Tan tầm Jae Chan vừa ra khỏi công ty đã thấy xe của Dong Hae đứng bên ven đường, Jae Chan âm thầm chui vào trong xe.
Bên trong xe rất an tĩnh, Jae Chan cầm lấy góc áo không biết nói gì, cúi đầu cũng không dám nhìn Dong Hae.
"Đi ăn thôi, tôi đói bụng rồi." Dong Hae đột nhiên lên tiếng.
"Hả? Được, bụng tôi cũng đói rồi." Jae Chan lúc này mới ngẩng đầu miễn cưỡng cười.
Dong Hae chở Jae Chan đến một nhà hàng cơm Tây khá sang trọng, tiếng đàn dương cầm du dương bên tai, khiến thực khách có tâm tình thật tốt, thế nhưng chỉ có Jae Chan và Dong Hae đều yên lặng ăn cơm.
Cho đến khi ăn cơm xong Jae Chan vẫn chưa dám mở miệng, Dong Hae biết rõ Jae Chan có chuyện gì muốn nói nhưng không dám mở miệng hỏi, nhưng vẫn chờ Jae Chan chủ động nói ra.
Bữa cơm qua đi Dong Hae và Jae Chan đi dạo bên ven bờ sông Hàn, nơi hai người đã từng quen nhau khiến Dong Hae không khỏi bồi hồi.
"Còn nhớ nơi này không?" Dong Hae cười nhìn Jae Chan.
Jae Chan gật đầu, sao có thể không nhớ được chứ, đêm hôm ấy Jae Chan đã kể hết mọi chuyện của mình và Park Seoham cho Dong Hae nghe, còn gục đầu trên tay của hắn khóc nức nở như một đứa trẻ, Dong Hae chỉ yên lặng lắng nghe tiếng khóc bi thương, dùng con tim để an ủi Jae Chan.

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc thủ tịch mịch |Chuyển Ver-SuamChan|
Fanfic|ĐỘC THỦ TỊCH MỊCH| Cp gốc: ChanBaek Cp chuyển ver: SuamChan Thể loại : Đam mỹ đồng nhân, hiện đại, ngược, sinh tử văn? HE? SE? tùy tâm trạng của mình Park Seoham vốn là tổng tài của một công ty lớn, lại mang vẻ ngoài điển trai cùng phong độ là ngư...