Nhưng có một chuyện mà rất nhiều người không ngờ tới, vài ngày sau đó trên khắp mặt báo đều đăng tải hình ảnh Park Seoham cường hôn Park Jae Chan, tiêu đề còn in đậm rất bắt mắt: 【 Chủ tịch Phác thị Phác Xán Liệt ăn vụng sau lưng vợ, cảnh hôn thắm thiết mãnh liệt như phim truyền hình 】.
Nhất thời cả giới giải trí lẫn thương nghiệp đều dậy sóng xôn xao, tin tức như vậy khiến Jae Chan lâm vào tình trạng quẫn bách, bức ảnh được chụp và chỉnh sửa rõ ràng, chỉ cần là người quen nhất định sẽ nhìn ra.
"Park Jae Chan, chủ tịch gọi cậu lên phòng làm việc."
Jae Chan đặt quyển tạp chí sang một bên đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, gã nhân viện mới đi vào phòng làm việc nhanh chóng lên tiếng tụ họp.
"Không ngờ cái tên Park Jae Chan xấu xí này không chỉ khiến chủ tịch của chúng ta thích, mà còn khiến cả chủ tịch Park thị để ý, bản lĩnh này phụ nữ các cô nên học hỏi một chút." Một nhân viên nam cười nhạo.
"Quên đi, chuyện chân đứng hai thuyền như thế tôi không làm được, trừ phi là người da mặt dày." Nhân viên nữ chua ngoa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
*đệch mom tin kao dzô bụp tụi bay khum :)))*
Jae Chan thấp thỏm lo âu đi vào phòng làm việc của Dong Hae, trong đầu nghĩ Dong Hae khẳng định đã đọc tạp chí kia rồi, rốt cuộc phải giải thích thế nào đây.
Gõ cửa đi vào, bầu không khí trong phòng làm việc vô cùng trầm trọng, Dong Hae đứng ở trước bàn, trên bàn chính là tờ báo mới ra hôm nay.
"Chủ tịch, ngài tìm tôi?" Jae Chan cẩn thận nói.
Dong Hae lo lắng xoay người nhìn Jae Chan, trong ánh mắt không lộ ra chút biểu cảm nào, sau đó buông hai tay đi đến trước mặt Jae Chan.
"Thì ra anh vẫn còn yêu Park Seoham, đây là lý do mà anh vẫn không chịu chấp nhận tôi?" Dong Hae cố nén đau đớn, mũi ê ẩm hỏi.
"Không phải đâu Dong Hae, cậu nghe tôi giải thích, đêm đó Park Seoham tới tìm tôi nói thích tôi nhưng bị tôi từ chối mới làm trò đó, không phải tôi tự nguyện."
"Nghe được Park Seoham nói thích anh, chắc trong lòng anh vui vẻ lắm phải không?" Dong Hae tiếp tục hỏi.
"Dong Hae, cậu đừng nói như vậy, tôi và Park Seoham không thể nữa." Jae Chan có điểm sốt ruột vì không muốn nhìn thấy Dong Hae như vậy.
"Vậy tại sao anh không chịu chấp nhận tôi, là anh không thương tôi hay là ngươi nguyện ý tặng cho Eun Hyuk, chẳng lẽ trong tim anh vẫn có sự tồn tại của Park Seoham?"
Đột nhiên Jae Chan cảm thấy buồn cười, muốn cười thật to, bởi vì Dong Hae vừa nói chính xác những gì trong tim mình. Jae Chan không thích đối mặt với Dong Hae bằng thân phận người yêu, tình cảm đối với Dong Hae chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi, sau này lại đối mặt với chuyện Eun Hyuk thích Dong Hae, Jae Chan cũng có thể hiểu được vì Dong Hae thích mình mà bị Eun Hyuk đối xử lạnh lùng. Về phần mình, Jae Chan cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc trong tim mình có còn hình bóng của Park Seoham?
Thấy Jae Chan do dự, trong lòng Dong Hae tuyệt vọng thêm một phần, xem ra những lời hắn nói là thật, nói cái gì mà vẫn hận Park Seoham chỉ là gạt người mà thôi, có bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu yêu, những lời này dù không muốn thừa nhận nhưng nó nghiễm nhiên thích hợp.

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc thủ tịch mịch |Chuyển Ver-SuamChan|
Fanfic|ĐỘC THỦ TỊCH MỊCH| Cp gốc: ChanBaek Cp chuyển ver: SuamChan Thể loại : Đam mỹ đồng nhân, hiện đại, ngược, sinh tử văn? HE? SE? tùy tâm trạng của mình Park Seoham vốn là tổng tài của một công ty lớn, lại mang vẻ ngoài điển trai cùng phong độ là ngư...