"Jae Chan, Jae Chan, anh làm sao vậy?"
"A, có chuyện gì? Tới rồi sao?"
Dong Hae gọi Jae Chan vài lần, Jae Chan đang ngây ngốc lúc này mới giật mình tỉnh lại.
"Anh đang nghĩ gì vậy, ngồi ngây người như thế?" Dong Hae hỏi.
"Không có gì." Jae Chan trả lời, nhưng biểu tình trên mặt lại u sầu, "Dong Hae, cậu biết chuyện Yoo Jimin sẩy thai chưa?"
"Biết rồi, trên các tạp chí đều đăng hết, cái gì mà Thiếu phu nhân họ Park không để ý có thai trong người còn đi diễn catwalk đến nỗi sẩy thai." Dong Hae bất đắc dĩ nói.
"Truyền thông nói ngoa quá, như vậy chẳng phải khiến người khác cười nhạo Park thị hay sao."
"Cười nhạo Phác thị hay là cười nhạo Park Seoham?" Dong Hae đột nhiên hỏi.
Jae Chan ngây ngẩn cả người không biết trả lời thế nào, "Không phải ý đó, ý tôi là.. là.."
"Là lo lắng cho hắn?" Dong Hae nói, "Jae Chan, Park Seoham rơi vào tình cảnh ngày hôm nay là đáng đời, anh quên hắn đã từng đối xử với anh thế nào rồi sao?"
Jae Chan lắc đầu, nhưng chuyện đó và chuyện này không giống nhau, cậu không muốn vì vậy mà muốn nhìn thấy Park Seoham khổ sở đau thương.
"Anh cứ thiện lương như thế, cho nên mới sẽ bị hắn bắt nạt, đừng nghĩ về hắn nữa, về đến nhà rồi."
Dong Hae vaf Jae Chan xuống xe, Dong Hae rất tự nhiên nắm tay Jae Chan đi vào nhà, Jae Chan cũng không phản kháng để Dong Hae nắm tay mình.
Eun Hyuk mới từ đầu ngõ vào nhìn thấy Dong Hae cười vui vẻ dắt tay Jae Chan, như đang ôm ấp một món bảo bối. Ai oán và phẫn nộ xuất hiện trong mắt Eun Hyuk, mỗi lần thấy hành vi thân mật của Dong Hae và Jae Chan đều khiến Eun Hyuk khó thở.
Tôi cũng rất thích anh, vì sao không bao giờ nhìn tôi?
"Jae Chan, đã khuya như thế rồi mà Eun Hyuk vẫn chưa về?"
Jae Chan vừa vảo cửa liền bị Park mama kéo lại lo lắng nói.
"Eun Hyuk đi đâu vậy?" Jae Chan hỏi.
"Eun Hyuk nói muốn nhìn trường học, nhưng đi từ chiều đến giờ chưa thấy về, điện thoại gọi mãi cũng không nhận." Park baba cũng lo lắng không kém, Eun Hyuk vốn là đứa trẻ rất ngoan chưa bao giờ khiến mọi người lo lắng.
"Có thể là đang mua sắm ở siêu thị không nghe tiếng chuông điện thoại, cha mẹ cứ yên tâm, con ra ngoài tìm thử xem."
Jae Chan an ủi cha mẹ, sau đó vội vàng ra khỏi nhà.
Jae Chan cẩn thận tìm kiếm những con đường gần nhà, điện thoại trong tay cũng không ngừng gọi số của Eun Hyuk, dù đổ chuông nhưng vẫn không ai nhận.
Jae Chan rất sốt ruột, trước đây Eun Hyuk mỗi lần về muộn đều gọi điện báo cho người nhà, nhưng lần này không biết đi đâu. Jae Chan không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cầu cứu Dong Hae.
Dong Hae lập tức chạy đến, Jae Chan sốt ruột vừa ngồi lên xe liền vội vàng mở miệng.
"Dong Hae, Eun Hyuk mất tích rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc thủ tịch mịch |Chuyển Ver-SuamChan|
Fanfic|ĐỘC THỦ TỊCH MỊCH| Cp gốc: ChanBaek Cp chuyển ver: SuamChan Thể loại : Đam mỹ đồng nhân, hiện đại, ngược, sinh tử văn? HE? SE? tùy tâm trạng của mình Park Seoham vốn là tổng tài của một công ty lớn, lại mang vẻ ngoài điển trai cùng phong độ là ngư...