#57

118 10 0
                                    

Buổi tối, Jae Chan ngồi trước máy vi tính đọc email, thi thoảng còn cười tủm tỉm. Seoham sau khi tắm rửa xong xuôi mặc áo ngủ vào phòng liền thấy Jae Chan đang cười đến cười run rẩy, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc là email của ai mà buồn cười như vậy.

"Email của ai mà vui vẻ vậy?" Seoham đi qua ngồi trên tay vịn của ghế.

"Là của Jun Myeon." Jae Chan tâm tình rất tốt.

"A, vậy sao." Seoham thấy Jae Chan mỉm cười trả lời, trong lòng bỗng khó chịu, có chút ghen tuông nhè nhẹ nói, "Nó nói cái gì vậy?"

"Cậu ta nói ở bên đó bắt đầu học nghiên cứu sinh rồi, sau này phải thi lấy bằng MBA, muốn chuyên tâm học tập mới có thể quên được em." Tuy rằng Jun Myeon nói như vậy, thế nhưng trên mặt Jae Chan vẫn dịu dàng mỉm cười.

"Còn gửi email chứng tỏ chưa quên được, thằng nhóc xấu xa đó lại định giở mánh khóe."

"Em cũng không nghĩ Jun Myeon đã quên em đâu, cậu ta là một người em trai tốt." Jae Chan nói lại, "Jun Myeon còn nói anh là một anh họ tồi tệ, đoạt đi mối tình đầu của cậu ta, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa."

"Thằng ranh này to gan lớn mật mà, dám nói với anh họ như thế, nhất định phải dạy dỗ nó thật nặng mới được." Seoham cố ý giả vờ tức giận, đứng dậy giơ nắm đấm như muốn đánh nhau.

"Anh đừng như vậy, làm anh thì nên độ lượng một chút, Jun Myeon chỉ là nhất thời giận dỗi mà thôi."

Seoham đương nhiên không để bụng những lời Jun Myeon nói, chỉ là cố ý hù dọa Jae Chan thôi. Seoham đổi biểu tình làm nũng, ngồi xuống phía sau ôm lưng Jae Chan, nhõng nhẹo cọ cọ vài cái.

"Jae Chan, đã trễ thế này, chúng ta đi ngủ thôi."

Seoham vừa nói ngủ, Jae Chan liền cứng đờ toàn thân, biểu tình trên mặt lập tức nhợt nhạt.

"Anh đi ngủ trước đi, em còn có chuyện chưa làm xong, ngày mai công ty kiểm tra rồi."




Jae Chan cười đẩy Seoham ra khỏi phòng, sau đó đóng chặt cửa. Seoham khó hiểu đứng ở ngoài cửa, Jae Chan rốt cuộc bị làm sao vậy? Chẳng lẽ còn chưa chấp nhận chuyện ở chung rồi sao?

Quay lại máy tính, Jae Chan ủ rũ sầu não, những lời Seoham nói cậu đều hiểu, thế nhưng bây giờ Jae Chan chưa thực sự sẵn sàng cho việc đó.

Hôm sau, hôm sau nữa, mấy ngày tiếp theo nữa Seoham cũng không yêu cầu quá chừng mực với Jae Chan, hai người ở chung với nhau như bạn bè bình thường, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV, cùng nhau ngủ, không có vượt rào.

Hãy ghé qua nhà những bậc phụ huynh, vợ chồng ông bà Park sau khi thấy con trai đã có bến đỗ nên không muốn sống tiếp tại thành phố nữa, nói khéo với Jae Chan và Eun Hyuk chuyện quay về nông thôn, cuộc sống ruộng vườn mới là thích hợp với hai người. Jae Chan và Eun Hyuk đương nhiên rất luyến tiếc, thế nhưng hiện tại Jae Chan ở chung với Seoham, Eun Hyuk ở trọ trong trường, để cha mẹ ở nhà cô đơn một mình lại thấy xấu hổ, cho nên Jae Chan đành đồng ý.

Khi Jae Chan và Eun Hyuk tiễn cha mẹ đến trạm xe lửa, lưu luyến không rời khiến Park mama lã chã rơi lệ.

Tiễn cha mẹ về quê xong Jae Chan lại đưa Eun Hyuk về trường học, trên con đường nhỏ, Jae Chan đã kể cho Eun Hyuk những chuyện khó xử gần đây.




Độc thủ tịch mịch |Chuyển Ver-SuamChan|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ